Tác giả Nguyên Đức, một người con sinh ra và lớn lên ở vùng quê bình yên, êm ả bên bờ sông Đuống “...một dòng lấp lánh/ Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ” đã có sự thấu cảm, rung động trước cái đẹp và tình yêu quê hương, đất nước, con người từ rất sớm.
Với cánh cửa mở ra tương lai là khoa Văn học - trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, anh đã tự tìm cho mình con đường khám phá sức mạnh về ngôn ngữ, văn chương, cũng vững vàng hơn trong sự nghiệp viết lách của mình khi đầu quân cho Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
![]() |
| Thiếu tá Nguyễn Đức Hà, tác giả của bút ký: Dòng sông kể chuyện. |
Có kinh nghiệm 15 năm trong nghề viết, cùng những chuyến công tác đến những vùng đất, những bến bờ xa xôi, tác giả Nguyên Đức đã tập hợp những bài viết của mình thành tập bút ký có cái tên vô cùng giản dị: Dòng sông kể chuyện. Những câu chuyện trong cuốn sách cũng giản dị y như cái tên.
Chỉ là những con sông ngàn năm đã ở đó, những con người Việt Nam thảo thơm, chăm chỉ, sống bám quê hương với những cái nghề đặng nuôi sống gia đình, cũng như phát triển nghề thủ công đã tiếp nối ông cha nhiều đời.
Ta bắt gặp dòng Nho Quế cùng hẻm Tu Sản xanh biêng biếc nơi địa đầu Tổ quốc, ta lặng đi nghe sự thì thầm của mạch nguồn Nong Dùng phía Lạng Sơn, cùng tác giả về thăm lại sông Đuống, “luống” những bâng khuâng của người quan họ,... Dòng sông nào cũng là quê hương của mỗi con người Việt Nam. Sông gợi cho ta nhiều suy tư, ngẫm ngợi. Hình ảnh dòng sông trong văn học luôn là biểu tượng của cái đẹp, của sự xa cách và nhớ thương...
![]() |
| Bút ký Dòng sông kể chuyện bên cạnh người vợ Hà My của Thiếu tá Nguyễn Đức Hà. |
Sự chảy trôi của hình ảnh con sông còn biểu tượng cho dòng đời. Cũng vì thế mà đi dọc sông Thu Bồn phía miền Nam Trung Bộ, ta gặp làng nghề gốm Thanh Hà với đôi bàn tay của người nghệ nhân làm ra những con khỉ, con cá vàng, cái bếp lò bằng đất nung vô cùng xinh đẹp, hay lên Tây Nguyên có nghề đan gùi bao năm vẫn âm thầm, cặm cụi bên sông Ayun.
Ra Bắc, ta lại thêm đồng cảm với tác giả khi thấy bâng khuâng, man mác buồn cho “phận giấy dó Đống Cao” đang loay hoay tìm chỗ đứng vững giữ nghề trong thời buổi đất nước chuyển mình để phát triển theo công nghệ hiện đại...
Cuốn sách là đứa con tinh thần đầu tiên của một biên tập viên trẻ và cũng là kết quả sau một thời gian đủ dài để lặng lẽ quan sát và tôi đúc sau mỗi chuyến đi.
Hành trình với những dòng sông, gặp những con người lương thiện, cần lao ở mỗi vùng miền ở khắp nẻo đất nước lại là một khía cạnh mà Nguyên Đức cảm nhận và ghi chép lại với một lòng tri ân và đầy yêu mến. Bên sóng nước mênh mông, giọng văn Nguyên Đức cũng mềm mại, thong thả, nhẹ nhàng kể những câu chuyện về đất và người thật giàu tình cảm.
Mỗi con sông, một dòng đời, mỗi quê hương, một số phận. Lặng đi nghe thanh âm của sóng nước quê hương mênh mông, hay những bến bờ xa lạ, nghe thanh âm của cuộc sống đang chảy trôi ở mọi miền đất nước. Khép trang sách lại, ta nghe đọng lại chất văn hóa dân gian đậm đà, sâu lắng, cũng như rộn lên một thứ tình cảm thiêng liêng - tình yêu quê hương, Tổ quốc: “Ngồi bên con sông, ta không chỉ thấy nước trôi mà còn nghe tiếng vọng của bao thế hệ. Mỗi dòng sông là một câu chuyện, một phận đời không bao giờ nhoà lẫn...”.
Cứ thế, lời thì thầm, tâm sự cứ ẩn khuất trong hình sông, dáng cỏ. Trên những con đường nhỏ ven sông, như vẫn văng vẳng thanh âm xao xuyến nối dài không dứt.