Ký ức những ngày cùng đồng đội trên tuyến đầu chống dịch tại tâm dịch Bình Dương
Sau khi tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại Bình Dương, cô Ngọc Cẩm đã có những trải nghiệm khó quên và nhiều kỷ niệm sâu sắc cùng đồng đội.
Thạc sĩ Trần Thị Ngọc Cẩm, Giảng viên khoa Điều dưỡng, trường Cao đẳng Y tế Huế, (Thừa Thiên Huế) cùng rất nhiều đồng nghiệp đang công tác tại trường đã đăng ký tham gia hỗ trợ, chăm sóc các bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 Bình Dương (Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Đoàn TNV trường Cao đẳng Y tế Huế (Thừa Thiên Huế) tham gia chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.
Đối diện với rất nhiều khó khăn và vất vả nhưng với sự đồng lòng, tinh thần trách nhiệm cô Ngọc Cẩm và đồng đội đã và đang nỗ lực để cùng với bác sĩ, y tá, TNV, chính quyền và người dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Trở về Huế sau nhiều tháng "chiến đấu với COVID-19" để giành giật lại sự sống cho bệnh nhân tại Bình Dương, cô Ngọc Cẩm đã viết những dòng tâm sự gửi gắm đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp về ký ức không thể quên về cơn đại dịch, cũng như động viên người bệnh mạnh mẽ chiến thắng COVID-19, sớm trở về bình an.
Vậy là hôm nay, chúng tôi trở về Huế an toàn sau những ngày tạm xa gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, xa những người thân yêu để cùng nhau vào Nam chống dịch COVID-19. Không ồn ào, náo nhiệt hay vội vã mà đón chúng tôi trở về là một Huế bình yên, tĩnh lặng, ôn hòa…cho chúng tôi cảm giác hạnh phúc, bình an.
Khi có được cảm giác đó, bạn sẽ thấy trân quý dường nào…chính vì vậy tôi không thể nào quên được năm, tháng cùng đồng đội vào Bình Dương chống dịch.
Mới đó mà đã được một tháng kể từ ngày tôi nhận nhiệm vụ đi Bình Dương. Những ngày đất nước bùng dịch, nhất là các tỉnh phía Nam, tôi đã quyết tâm, xác định và cùng đồng nghiệp đăng ký xung phong tình nguyện nhưng khi nhận được lệnh điều động cách 2 ngày lên đường, tôi còn đang băn khoăn không biết báo tin cho gia đình, nhất là cho ba mẹ như thế nào? Ba mẹ có đồng ý với quyết định của mình không?…Sau khi báo tin, nhìn vẻ mặt căng thẳng của ba mẹ, tôi biết ba mẹ rất lo lắng cho tôi…tôi tìm mọi cách thuyết phục cố gắng làm cho ba mẹ tin rằng tôi muốn cống hiến cho đất nước, tôi sẽ tự bảo vệ được bản thân mình, cùng đồng đội vượt qua khó khăn…vậy là cuối cùng rồi ba mẹ cũng hiểu, động viên tôi, chúc tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ và bình an trở về.
Vào Bình Dương thân yêu, Đoàn chúng tôi nhận nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân COVID - 19 tại Bệnh viện dã chiến số 1 Bình Dương.

Thạc sĩ Trần Thị Ngọc Cẩm, Giảng viên khoa Điều dưỡng, trường Cao đẳng Y tế Huế xung phong vào tuyến đầu chống dịch.
Cảm giác đầu tiên là sự hoảng sợ và kinh ngạc: đó là số lượng người bệnh được thu dung, điều trị quá nhiều so với tưởng tượng, làm thế nào để chăm sóc cho 600 người bệnh nhiễm COVID-19 mà chỉ có 2 điều dưỡng (nhân lực y tế lúc này quá thiếu)…với sự bổ sung tăng cương nhân lực kịp thời cộng với sự điều hành thống nhất từ trên xuống, sự hòa hợp, đoàn kết trong lúc làm việc… những ngày sau, tôi dần tự tin hơn, mạnh dạn hơn, xử lý kịp thời trong việc chăm sóc người bệnh.
Dẫu biết rằng, khi nhân viên y tế ở các bệnh viện điều trị COVID được tập hợp từ các bệnh viện thuộc tỉnh/thành khác nhau nên sẽ có các nét văn hóa vùng miền khác nhau, nhất là giọng nói. Tôi còn nhớ lần đầu tôi nói giọng Huế “Chú bị răng mà lên đây rứa?”, tôi cứ tưởng họ nghe không rõ, cứ lập đi lập lại câu hỏi nhưng người bệnh vẫn cứ đứng ngây người ra, họ không biết tôi đang nói thứ ngôn ngữ gì? Sau một hồi, tôi mới nhận ra, thế là tôi cũng nói chậm lại và thay đổi giọng điệu một ít để người bệnh hiểu hơn, dần dần rồi người bệnh cũng quen, lâu lâu còn nói “Chú cầu mong chú nhanh hết bệnh để cháu sớm được về với Huế…” tâm trạng lúc đó thật là khó tả…

Cứu người bệnh vượt qua ranh giới sinh tử là sứ mệnh mà cô Ngọc Cẩm và đồng đội dốc hết sức lực để làm việc.
Lại nhớ những đêm trực cấp cứu người bệnh suy hô hấp, tím tái… sự khẩn trương, nhanh nhẹn, kịp thời… tôi đã cùng đồng đội cứu người bệnh vượt qua cửa tử… nhìn dấu hiệu sinh tồn tốt dần lên, SpO2 trên 96%, người bệnh lại được cứu sống, tôi cùng đồng đội vui sướng, hạnh phúc…một số người bệnh sau khi điều trị, triệu chứng cải thiện, đỡ dần lên, ngày ngày chứng kiến Bác sĩ, điều dưỡng làm việc trên 100% công sức… không nói được nhiều nhưng ánh mắt, biểu cảm của họ đầy vẻ sự biết ơn sâu sắc.

Sát cánh cùng những bệnh nhân COVID-19, đoàn TNV trường Cao đẳng Y tế Huế luôn nỗ lực, giữ vững tinh thần làm việc, chiến đấu với dịch bệnh để cứu sống bệnh nhân.
Một kí ức không thể nào quên nữa, đó là việc choàng bộ PPE lên người trong quá trình chăm sóc điều trị người bệnh. Có lẽ, mọi người ai cũng biết được tình trạng như thế nào khi mặc bộ đồ PPE đó, nhưng thực sự khi trực tiếp thực hành mới thấy được khó khăn, vất vả, trở ngại trong quá trình chăm sóc điều trị người bệnh với vô vàn công việc: nhận bệnh, theo dõi bệnh, xử trí cấp cứu, thực hiện tiêm truyền thuốc, lấy mẫu, vận chuyển đồ tiếp tế và còn nhiều nhiều công việc không tên khác nữa…công việc cứ xoay vần như thế, nhiều lúc làm không kịp và rất mệt mỏi…cộng thêm cái nóng, cái khát, khó thở, đau tai. Thời tiết Bình Dương trong những ngày đó lại thất thường: sáng nắng, chiều mưa, rồi có những ngày tôi không được khỏe, tưởng chừng ngã quỵ…nhưng rồi tôi cũng dần quen và không hiểu sao cứ mặc PPE vào là chúng tôi sẵn sàng chăm sóc người bệnh, không hiểu năng lượng đâu mà chúng tôi lại thấy khỏe hơn để làm việc. Tôi chỉ cầu mong có sức khỏe để được cống hiến, để được cùng đồng đội chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Sau quá trình điều trị, một số người bệnh nhiễm COVID-19 đủ điều kiện ra viện, cái cảm giác nhìn họ vui mừng, sung sướng thật là hạnh phúc. Hạnh phúc vì được đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào công cuộc phòng chống dịch COVID - 19. Chưa bao giờ cảm giác tự hào về ngành Y của tôi lại cao như thế “Vô cùng tự hào”.
Tôi hy vọng dịch mau hết, hy vọng đồng nghiệp có sức khỏe, hy vọng chúng ta sẽ mau chóng vượt qua đại dịch này cuộc sống ổn định hơn, đất nước sẽ tươi đẹp hơn…
Tạm biệt Bình dương;
Tạm biệt những năm tháng không thể nào quên…
Bình Dương ơi, cố lên bạn
Đồng đội ơi… tiếp tục nhé…
ThS. Trần Thị Ngọc Cẩm
Giảng viên khoa Điều dưỡng
Trường Cao đẳng Y tế Huế

