Sau một thời gian yêu nhau, Trần Xuân Vinh (32 tuổi, trú tại phường Phú Hiệp, TP Huế) và chị Huỳnh Thị Lành (trú tại thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) nên duyên vợ chồng. Những tưởng cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ sẽ hạnh phúc, nhưng Vinh lao vào con đường cờ bạc, nợ nần chồng chất khiến cho đôi vợ chồng trẻ thường xuyên cãi vã. Cũng vì thế mà Vinh bị gia đình vợ ngăn cản không cho gặp vợ. Hận thù gia đình vợ, Trần Xuân Vinh đã âm thầm lên kế hoạch khống chế những người trong gia đình vợ, cuộc khống chế bất thành Vinh đã ra tay giết chết người em trai ruột và một người anh họ của chị Lành.
Uất ức vì bị mẹ vợ ngăn cản
Trong suốt phiên tòa xét xử Vinh đã khóc khi nhìn đứa con trai tội nghiệp đang được bà nội bế ngồi phía dưới và ánh mắt vừa thương hại vừa hận của những người thân trong gia đình vợ. Tại tòa, Trần Xuân Vinh đã xin Chủ tọa được hỏi mẹ vợ (tức bà Bẹ), tại sao lại ngăn cản tình cảm của anh và chị Lành, trong khi Vinh luôn muốn được sống cùng vợ.
|
Bị cáo Trần Xuân Vinh bị dẫn đến phòng xử. |
Bà Bẹ chia sẻ: “Sợ con gái mình khổ vì có chồng ham chơi cờ bạc, lô đề nên muốn giải thoát cho con gái càng sớm càng tốt”. Không ngờ những lời khuyên ngăn của bà Bẹ đã đụng chạm đến tính tự ái của Vinh, làm cho máu côn đồ trong hắn nổi lên. Vinh muốn khống chế những ai có ý định ngăn cản cuộc sống của vợ chồng mình. Rồi một kế hoạch mà Vinh đã âm thầm chuẩn bị với mục đích níu kéo người vợ vào Nam cùng chung sống để làm lại từ đầu.
Sau hai năm quen biết nhau qua lời giới thiệu của một người bạn thân chị Lành, đến ngày 08/3/2015 Trần Xuân Vinh và chị Huỳnh Thị Lành được gia đình hai bên tổ chức lễ cưới nhưng không có đăng ký kết hôn. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ vẫn diễn ra bình thường như bao người khác, nhưng đến khi chị Lành phát hiện chồng mình thường xuyên chơi cờ bạc, chơi lô đề dẫn đến nợ nần nhiều nên giữa Vinh và chị Lành nảy sinh mâu thuẫn. Mặc dù nhiều lần được gia đình hai bên nội, ngoại và vợ khuyên ngăn nhưng Vinh vẫn “ngựa quen đường cũ”.
Trong vòng 3 tháng Vinh đã nợ người ta lên đến 120 triệu đồng. Biết Vinh ngày càng dấn thân vào con đường này nên gia đình chị Lành đã ngăn cản việc quan hệ tình cảm giữa hai người. Chị Lành về sống tại nhà cha mẹ đẻ của mình. Nhiều lần Vinh về thăm vợ nhưng bị gia đình chị Lành ngăn cản không cho gặp nên hắn nảy sinh thù hận gia đình vợ.
Khoảng 14 giờ ngày 24/6/2015, Trần Xuân Vinh đi mua 02 con dao Thái Lan có cán màu xanh, lưỡi bằng kim loại trắng có kích thước 30x5cm; 02 chai thuốc trừ sâu; 07 mảnh vải đỏ dạng khăn quàng; 01 sợi dây dù bằng vải màu xanh một đầu có cột móc sắt; 19 sợi dây rút nhựa màu trắng rồi bỏ tất cả vào túi xách vải màu nâu về để tại nhà với mục đích dùng những đồ vật này để khống chế, trói buộc những người trong gia đình vợ để đưa chị Lành vào Nam sinh sống cùng với Vinh, còn nếu không khống chế được thì giết chết những người ngăn cản rồi Vinh uống thuốc trừ sâu để tự tử.
Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24/6/2015, Vinh gọi xe taxi do anh Nguyễn Chí Long điều khiển chở về nhà gia đình chị Huỳnh Thị Lành trú tại thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi đi, Vinh mang theo túi xách bằng vải bên trong có 02 con dao, dây dù, dây rút, khăn quàng đỏ, thuốc trừ sâu mà Vinh đã chuẩn bị sẵn trước đó.
Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, Vinh về đến thôn Hòa Duân và xuống xe taxi đi bộ đến phía sau nhà chị Lành ngồi đợi đến khoảng 3 giờ sáng ngày 25/6/2015. Vinh mang túi xách bên trong chứa các đồ vật nêu trên rồi trèo lên mái nhà tầng 2, đột nhập vào bên trong nhà bằng cửa thông gió (cửa chốt phía ngoài).
Khi vào bên trong, Vinh dùng dao cắt tấm la phông nhựa, cột dây dù vào đòn tay trên mái nhà rồi cột túi xách vải vào thả xuống phòng ngủ tầng 2. Sau đó Vinh thắt nút dây dù và đu bám xuống, Vinh lấy 02 con dao, dây rút, khăn quàng đỏ đi theo hướng cầu thang trong nhà xuống tầng 1. Vinh đi vào phòng ngủ của anh Tương và anh Nhật, gí con dao vào cổ anh Huỳnh Văn Tương khống chế rồi nói “ngồi yên, đưa tay đây để em trói, không em đâm”, lúc này anh Tương tỉnh giấc ngủ và đẩy Vinh về phía sau.
Ngay lập tức, Vinh chồm tới dùng dao dâm nhiều nhát trúng vào má phải, má trái, xương đòn trái, ngực trái, hạ sườn trái (5 nhát) làm anh Tương gục xuống tại chỗ. Nghe tiếng anh Tương kêu to, anh Nhật nằm ở trên giường vùng dậy xông vào giằng co, ôm Vinh nên Vinh dùng dao đâm 02 nhát trúng vào vùng cổ phải nằm cạnh góc hàm và vai phải của anh Nhật. Trong lúc Vinh đang dùng dao đâm anh Tương, anh Nhật, nghe tiếng ồn ào, kêu la nên bà Hồ Thị Bẹ (mẹ chị Lành) và chị Lành đang nằm ngủ ở phòng đối diện chạy đến thấy Vinh đang giằng co với anh Nhật, anh Tương nên bà Bẹ dùng tay đánh vào vai của Vinh và kêu lên “Vinh ơi, Vinh ơi”.
Vinh liền chạy ra khỏi phòng ngủ, đến mở cửa bên hông nhà bỏ chạy, anh Nhật đuổi theo Vinh đến hiên nhà thì gục ngã. Sau đó, mọi người trong gia đình đã đưa anh Huỳnh Nhật và anh Tương đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng cả hai đã tử vong.
Bỏ trốn sau khi gây án rồi tự tử nhưng bất thành
Sau khi gây án xong Nguyễn Xuân Vinh đã lẩn trốn. Thoát ra khỏi hiện trường gây án, Vinh đi đến nhà chị Trương Thị Hoa lấy trộm một quần bò lửng, một áo phông, một đôi dép và thay quần lửng mang khi gây án dính đầy máu vứt tại đó.
Sau đó,Vinh đến nhà anh Phan Ngọc Thọ (vợ anh Thọ là con bác ruột của Vinh) và nói dối anh Thọ là Vinh bị thương do tai nạn và nhờ anh Thọ chở lên bến xe phía Bắc, anh Thọ đồng ý. Khi qua khỏi bến xe, anh Thọ quay về, còn Vinh đón xe khách đi Quảng Trị.
Đến khoảng 10 giờ ngày 25/6/2015, Vinh xuống xe đi bộ dọc quốc lộ và vào thuê nhà nghỉ Nhật Anh thuộc thôn Tân Phước Mỹ, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) để nghỉ. Tại đây, Vinh viết thư để lại cho cha mẹ ruột, cho vợ, cho chủ nhà nghỉ ở trong cuốn vở học sinh.
Nội dung trong thư, Vinh kể rõ việc đột nhập vào nhà ông Huỳnh Thủy và dùng dao đâm chết anh Huỳnh Văn Tương, anh Huỳnh Nhật và 1 bức có vài dòng gửi chủ nhà nghỉ xin được chết ở đây và đừng oán giận mình. Sau đó Vinh đã uống thuốc sâu để tự tử. Đến khoảng 22h cùng ngày, chị Phạm Thị Lộc (chủ nhà nghỉ Nhật Anh) phát hiện việc Vinh uống thuốc sâu tự tử nên đã báo chính quyền địa phương và đưa Vinh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng trị.
|
Những giọt nước mắt muộn màng của kẻ sát nhân |
Những giọt nước mắt muộn màng
Sau khi nghe Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Vinh với mức án tử hình, nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống, làm cho không khí trong phiên xử càng thêm ảm đạm hơn. Những giọt nước mắt ở đây không phải khóc thương cho kẻ sát nhân Trần Xuân Vinh hay thương cho gia cảnh nghèo khó của Vinh mà khóc cho một đứa trẻ chưa được 5 tháng tuổi (con trai Vinh và chị Lành) đã sớm thiếu thốn tình thương của cả cha lẫn mẹ.
Đôi mắt ngây thơ nhìn quanh quẩn khắp mọi nơi, thi thoảng lại cười lên khi mọi người tới đùa. Cuộc sống của cháu sẽ ra sao khi người cha phải nhận mức án tử hình. Từ đây, em sẽ không còn cha, người mẹ lạnh lùng cũng thờ ơ với đứa con tội nghiệp chỉ vì hận thù chồng không thể tiếp tục nuôi con nên để con lại cho bên nhà chồng nuôi. Phiên tòa kết thúc, ai nấy cũng thương xót cho đứa con của sát nhân Trần Xuân Vinh. Cháu còn quá nhỏ để có thể biết được tội ác của người cha và sự lạnh nhạt của người mẹ...