Sau những tranh giành danh hiệu võ lâm, Diu quyết tâm quy ẩn giang hồ, nhưng vẫn bị những võ sĩ trẻ ... "truy lùng".
Gác kiếm
Lại nhắc đến Giàng Sao Diu, sau những thắng lợi vẻ vang, vị thế của Diu ngày một vang xa, đến nỗi người học võ khắp dải đất Tây Bắc đều biết.
Nhưng khi kịp ngộ nhận tất cả những việc làm của mình là vô nghĩa thì Diu đã không thể rút chân khỏi thế giới võ thuật nữa.
|
| Giàng Sao Diu với khèn quyền. ( ảnh: Phàn Giào Họ). |
Diu bảo, trước đây ông vẫn nuôi ước vọng gặp được một đối thủ xứng tầm có thể đánh bại được mình. Nhưng dĩ nhiên để lang thang khắp nơi như vậy, Diu cũng đã tiêu tốn không ít tiền của gia đình và bỏ bê vợ con.
Theo Diu, lần nào trở về, ông cũng vứt một đống quần áo bốc mùi nồng nặc để vợ giặt. Mỗi lần như thế, hai vợ chồng lại cãi nhau, rồi giận hờn mấy ngày.
Những tình huống như vậy, Diu muốn trốn tránh. Không có tiền, gã dắt trâu của gia đình đem bán để phục vụ cho những chuyến đi thách đấu của mình.
“Tôi điên cuồng đi tìm đối thủ có thể đánh bại được mình. Nhưng lại không hiểu kẻ cần đánh bại nhất lại chính là bản thân. Từng có thời gian, mình suýt nữa đã lạc lối, đã đi theo người ta đi buôn hàng lậu vùng biên. Cũng may nhờ có sư phụ đến khuyên răn kịp thời. Bằng không có lẽ bây giờ tôi đã dạt về nơi nào chẳng biết nữa”, Diu chia sẻ.
Theo Diu, trước khi tuyên bố giải nghệ, ông đã có những cuộc đấu tay đôi hết sức đáng nhớ. Nhất là với những võ sư nổi tiếng ở huyện Mường Khương, Bắc Hà...
Diu nói rằng thời kỳ tên tuổi ông đang nổi, bỗng dưng sư phụ ông trở về thăm học trò xưa. Nhận sự khoản đãi nồng nhiệt, sư phụ Sinh vui vẻ trò chuyện về cuộc đời thăng trầm của ông ở bên đó.
Nhưng có điều trước khi rời đi, Sinh vẻ khắt khe khuyên và hy vọng học trò cưng của mình sẽ nghe. Đại loại là: “Trên đời mình đã giỏi thì ngoài kia luôn có người giỏi hơn. Phải biết khiêm tốn, ngoài việc chăm chỉ rèn luyện, còn nên biết giữ mình và nghĩ cho những người thân trong gia đình”.
Sau lời khuyên vàng ngọc của sư phụ mình, Diu ghi nhớ và quyết tâm quy ẩn giang hồ. Làng võ Tây Bắc vẫn nhắc, kể từ khi Diu tuyên bố gác kiếm, người ta không còn nghe kể về Giàng Sao Diu – kẻ luôn dắt trên người nhiều loại binh khí lủng lẳng đi khắp nơi thách đấu nữa. Song làng võ cũng trở nên ảm đạm, vì không có những cuộc chiến thu hút hàng nghìn người đổ về khán đài xem nữa.
Theo Diu, Lần gặp lại sư phụ đó cũng chính là lần cuối cùng mà thầy trò ông được trùng phùng. Về sau, nghe tin thầy mình chết ở bên kia biên giới, ông đã buồn bã mấy ngày liền. Song do không biết địa chỉ, nơi ở của sư phụ nên Diu không thể đi viếng.
Vì nhớ ơn dạy, mà cho đến bây giờ, Diu vẫn lập bàn thờ để tưởng nhớ vị sư phụ đã dạy dỗ ông cả về võ công lẫn võ đạo.
Trong câu chuyện dở dang với người viết về chuyện nhà võ. Một người đàn bà nước da đậm bước vào từ cánh cửa tươi cười ngắt lời: “Ông ấy nói quy ẩn thôi. Chứ thực ra người ta đâu có cho ông ấy nghỉ đâu, lâu lâu lại có người đến đòi đấu võ với ông ấy ý mà. Là đàn bà, nhiều khi tôi cũng chẳng thể quản nổi”, bà là người vợ thứ hai của Diu, Ly Thị Dính.
Những trận tử chiến thầm lặng
Bà Dính nhớ lại, trong một lần bà đang vun cỏ ngô ngoài đồng thì có một người đàn ông xưng là Lý Seo Trắng ở tận xã Pha Long (Mường Khương) đến hỏi đường đến nhà bà.
Rằng ông ấy muốn tỉ thí võ với ông Diu. Bà Dính có nói dối rằng Diu không ở nhà, nhưng cuối cùng bà cũng không ngăn nổi trận đấu phân cao thấp giữa hai người đàn ông biết võ nghệ.
|
| Bà Ly Thị Dính, vợ ông Diu (ảnh: Phàn Giào Họ). |
Một lần khác đáng nhớ, ấy là trong khi bà Dính đang nấu cơm thì có một người đàn ông người Nùng tên Vàng Chư ở xã Phong Hải (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) đến thách đấu với chồng bà.
Bấy giờ ông Diu một mực không chấp thuận lời thách đấu, vẫn mải cặm cụi chế tác chiếc mõ trâu mặc cho người đàn ông kia chửi bới bên ngoài.
Một lúc sau, Chư hừng hực chạy vào nhà dùng tay đấm mạnh vào mặt Diu khiến ông ngã khụy ngay cạnh bếp.
Thấy sự việc có vẻ không ổn, bà Dính chạy đến can ngăn thì bị Chư xô bà ra ngoài cửa. Một lúc sau, Diu đứng phắt dậy bình tĩnh mời khách ra ngoài phân cao thấp để được công bằng.
Cuộc đấu tay đôi diễn ra cũng chỉ chóng vánh. Sau vài cú đánh hiểm của võ sư Giàng Sao Diu, đối thủ đã ngã khụy và xin hứa sẽ không bao giờ trở lại tìm Diu nữa.
Những người dân ở thôn Cốc Ly Thượng vẫn nhớ mồn một cái ngày mà ông Diu bị võ sư Sùng Sao Sành, ở xã Cao Sơn (huyện Bắc Hà) sỉ nhục trước mặt nhiều người.
Rằng nếu Diu không chấp thuận lời thách đấu thì ông là một kẻ hèn. Nhưng mặc kệ lời nói của Sành, Diu vẫn không chịu bước ra khỏi nhà.
Một hồi sau, Sành nhảy xổ xuống mấy thửa ruộng trồng ngô của Diu đòi phá hết mầm ngô mới gieo. Xót xa vì mất quá nhiều công sức đầu tư, Diu đành phải nhận lời thách đấu với Sành.
Cuộc chiến lần này cũng chỉ diễn ra một cách bình lặng, không hề có tiếng reo hò, cổ vũ. Bởi trước khi trận đấu diễn ra, Diu đã đặt ra điều kiện là cả hai phải đấu võ một cách kín kẽ. Kể cả Sành thua cũng không hề mất đi danh tiếng vốn có trước đây.
Địa điểm tỉ thí cao thấp lần này diễn ra tại một thửa ruộng khô cằn ở thung lũng gần hồ thủy điện Cốc Ly bây giờ. Để hai bên đều có thể an toàn, cả hai chọn đấu quyền cước.
“Võ sư Sành thực tế là một cao thủ thiên về quyền cước nhiều. Từng đòn đánh, cú móc của ông ấy đều có thể mang lại chết chóc nếu đối phương không né kịp. Hôm đó, chúng tôi phải đấu đi đấu lại không biết bao nhiêu hiệp mới phân được thắng bại”, Diu nói.
Dù sao với tầm cỡ là võ sư lừng danh Tây Bắc một thuở, cùng bề dày kinh nghiệm đánh giáp lá cà nhiều năm ngao du. Diu không quá khó để hạ gục một đối thú mới nổi như Sành.
Chúng tôi đặt câu hỏi với Diu rằng, suốt cuộc đời mình ngoài dùng võ học được để tỉ thí. Đã bao giờ ông dùng cho những việc khác? Ông chả nề hà trả lời: “có chứ! Tôi dùng để phòng vệ”.
Diu kể, năm 1979, trong một lần đi buôn trâu về đến xã Bảo Nhai thì bất ngờ gặp toán cướp khoảng chục tên trên tay lăm lăm dao, gậy.
Bấy giờ trên người không mang theo binh khí, chỉ có duy nhất chiếc khăn quấn trên cổ để lau mồ hôi. Nhớ khi xưa sư phụ từng dạy dùng khăn bắt dao và tấn công đối thủ, nên lần đó Diu đã một mình hạ tất thảy cả toán cướp. Đánh cho chúng tơi bời và ung dung dắt trâu trở về.
Một lần khác, Diu sang tận huyện Xín Mần (Hà Giang) mua được tất thảy là 4 con trâu, tính đem về nhà bán dần cho người làng nuôi làm giống. Nào ngờ đường xa, dắt trâu về đến ngã 3 cầu Cốc Ly thì trời tối mịt.
Phía trước bóng một nhóm người mặc áo đen mập mờ xuất hiện trước mặt, kẻ cầm mã tấu lăm lăm đòi đánh, kẻ chĩa súng thẳng vào mặt ông đòi bắn nếu không giao tiền và giao trâu.
Diu kể: “Chúng dùng khăn đen bịt kín mặt. Tôi không tài nào nhận ra chúng là ai nữa. Chỉ biết rằng khi đó nếu như giao hết tiền của cho chúng thì coi như tôi mất trắng. Về nhà kiểu gì gia đình cũng trách móc, thậm chí có thể còn đuổi tôi ra khỏi nhà cũng nên. Nghĩ vậy tôi mới quyết định chống trả”.
Sau một hồi dơ tay thỏa thuận, Diu bất ngờ nhảy tót vào bụi cây tối, sau đó lợi dụng bóng tối để hạ từng tên một.
Diu còn cho biết, ngoài những lần tự dùng võ giải cứu mình. Ông còn nhiều lần giúp đỡ kẻ yếu thế, chẳng hạn như mỗi lần đi chợ gặp phải chuyện bất bình, ông lại nhảy vào can thiệp người làm đúng đạo lí.
Tuy nhiên, ngoài những "chiến công" mà bản thân có được, võ sư Giàng Sao Diu vẫn trăn trở rằng, những đệ tử của ông không dưới 20 người nhưng tất cả đều lười biếng. Đến nay ông chưa thực sự tìm được bất kỳ một người nào thực sự tâm huyết với con đường võ thuật lẫn võ đạo đúng nghĩa.
ông Giàng Sao Diu hằng ngày vẫn luyện võ. (Video: Phàn Giào Họ)