logo

Bạo lực trẻ em không phải là chuyện riêng của mỗi gia đình

Theo Luật Trẻ em năm 2016, việc bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của cha mẹ hay người giám hộ mà còn là trách nhiệm của nhà trường, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và toàn thể cộng đồng.

Luật sư Hoàng Văn Hà (Công ty Luật TNHH ARC Hà Nội) cho rằng, trong nhiều vụ việc xảy ra thời gian qua, trách nhiệm trước hết thuộc về người trực tiếp thực hiện hành vi bạo hành.

Tuy nhiên, nếu tình trạng bạo hành kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mà không được phát hiện thì cũng cần xem xét trách nhiệm của những người thường xuyên tiếp xúc với trẻ như người thân, giáo viên, hàng xóm, tổ dân phố và các cơ quan bảo vệ trẻ em tại địa phương.

Luật sư Hoàng Văn Hà (Công ty Luật TNHH ARC Hà Nội).
Luật sư Hoàng Văn Hà (Công ty Luật TNHH ARC Hà Nội).

Theo luật sư Hà, khoảng trống lớn hiện nay không nằm ở việc thiếu quy định pháp luật mà nằm ở khâu phát hiện sớm và phối hợp xử lý.

Nhiều người dân dù nghi ngờ trẻ bị bạo hành nhưng vẫn lựa chọn im lặng vì cho rằng đó là "chuyện riêng của gia đình", chính tâm lý né tránh, ngại va chạm đã vô tình khiến nhiều đứa trẻ phải tiếp tục sống trong môi trường bạo lực.

Đồng quan điểm, Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học, nhận định một trong những "lỗ hổng" lớn nhất hiện nay nằm ở cả ba tầng gồm gia đình, cộng đồng và cơ chế bảo vệ trẻ em.

"Rất nhiều vụ bạo hành trẻ em không phải không ai biết, mà là biết nhưng thiếu cơ chế hành động đủ nhanh và đủ mạnh"

Cũng theo Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, nếu xã hội chỉ phản ứng khi bi kịch đã xảy ra thì dù mức án có nghiêm khắc đến đâu cũng không thể bù đắp được những mất mát mà trẻ em phải gánh chịu.

Nhận diện sớm – chế tài nghiêm

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, trẻ em hiếm khi trực tiếp nói rằng mình đang bị bạo hành. Mà thay vào đó, các em thường gửi đi những tín hiệu cầu cứu thông qua cảm xúc, hành vi và những thay đổi trong cuộc sống hằng ngày.

Theo Thạc sĩ tâm lý học Phạm Thị Phương, việc phát hiện sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi trẻ em có khả năng phục hồi rất lớn nếu được bảo vệ và hỗ trợ kịp thời.

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi đột ngột về cảm xúc và hành vi. Điều thể hiện rõ ở, trẻ có thể trở nên thu mình, buồn bã, lo âu, dễ giật mình hoặc sợ hãi bất thường, một số em né tránh tiếp xúc với người lớn hoặc tỏ ra lo lắng khi phải gặp một người cụ thể.

Ở chiều ngược lại, cũng có những trẻ trở nên nóng nảy, hung hăng hoặc thường xuyên xảy ra xung đột với bạn bè và người xung quanh.

Những dấu hiệu cảnh báo trẻ bị bạo hành:

Những biểu hiện căng thẳng tâm lý kéo dài như mất ngủ, ác mộng, khó tập trung, lo âu thường xuyên, sợ ở một mình hoặc bám dính quá mức vào người chăm sóc cũng có thể là tín hiệu cảnh báo.

Kết quả học tập giảm sút đột ngột, thường xuyên nghỉ học, mất hứng thú với các hoạt động yêu thích trước đây hoặc không muốn trở về nhà sau giờ học cũng là những dấu hiệu cần được chú ý.

Đặc biệt, những vết bầm tím, trầy xước xuất hiện nhiều lần nhưng không có lời giải thích hợp lý cần được xem xét nghiêm túc.

Theo chuyên gia tâm lý Phạm Thị Phương, điều quan trọng là người lớn không nên chờ đến khi có bằng chứng rõ ràng mới hành động, khi nhận thấy trẻ có nhiều biểu hiện bất thường kéo dài, gia đình, giáo viên và cộng đồng cần chủ động trò chuyện, lắng nghe và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng hoặc chuyên gia.

"Trẻ em hiếm khi nói trực tiếp rằng mình đang bị bạo hành, các em thường gửi đi những tín hiệu cầu cứu thông qua cảm xúc, hành vi và những thay đổi trong cuộc sống hằng ngày, nhận ra những tín hiệu ấy sớm chính là cơ hội để bảo vệ trẻ trước khi những tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn"

— Bà Phạm Thị Phương, Thạc sĩ tâm lý học

TS. Luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng: Cha mẹ có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ con cái. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng bạo lực đối với trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào.

TS. Luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.
TS. Luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Tuy nhiên, thực tế vẫn xảy ra nhiều vụ việc trẻ bị đánh đập, hành hạ ngay trong chính ngôi nhà của mình, thậm chí do cha dượng, mẹ kế gây ra. Nhiều trường hợp dẫn đến thương tích nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất, tinh thần, thậm chí cướp đi sinh mạng của trẻ.

Dưới góc độ pháp lý, TS. Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, người có hành vi đối xử tàn nhẫn với trẻ em có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Nếu hành vi gây thương tích hoặc dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đối tượng còn có thể bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích hoặc tội Giết người, với mức hình phạt rất nghiêm khắc, cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình.

Ông cũng nhấn mạnh, mặc dù hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em đã tương đối đầy đủ, song cần tăng cường hơn nữa các biện pháp giám sát, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời đối với những trẻ sống trong môi trường có nguy cơ bạo lực, nhằm ngăn chặn những vụ việc đau lòng tiếp tục xảy ra.

Không để những tiếng khóc bị bỏ quên

Để trẻ em được bảo vệ một cách tốt nhất và hiệu quả nhất, một trong những giải pháp được nhiều chuyên gia đề xuất là xây dựng cơ chế hỗ trợ trẻ em ngay từ cơ sở.

Theo luật sư Hoàng Văn Hà, cần hình thành các "điểm lắng nghe và hỗ trợ trẻ em" tại trường học, nhà văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng hoặc trụ sở UBND cấp xã.

Tạo môi trường an toàn và lành mạnh đối với trẻ em.
Tạo môi trường an toàn và lành mạnh đối với trẻ em.

Đây sẽ là nơi trẻ có thể tìm đến để chia sẻ tâm tư, phản ánh những khó khăn hoặc các dấu hiệu bị bạo hành mà không cảm thấy sợ hãi hay bị phán xét.

Quan trọng hơn, tại các điểm này cần có cán bộ được đào tạo về tâm lý trẻ em, công tác xã hội hoặc bảo vệ trẻ em để tiếp nhận thông tin, tư vấn và kết nối kịp thời với các cơ quan chức năng.

Theo luật sư Hà, khi trẻ em có một nơi thực sự tin tưởng để chia sẻ, nhiều vụ việc có thể được phát hiện từ rất sớm trước khi hậu quả nghiêm trọng xảy ra.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đề xuất xây dựng hệ thống cảnh báo sớm thông qua sự phối hợp giữa nhà trường, cơ sở y tế, công an, tổ dân phố và chính quyền địa phương.

Nhà trường cần đóng vai trò là một trong những "điểm gác cửa" quan trọng nhất trong công tác bảo vệ trẻ em. Khi đó, giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn cần được trang bị kỹ năng nhận diện các dấu hiệu bất thường và quy trình hỗ trợ phù hợp khi phát hiện nguy cơ trẻ bị bạo hành.

Ở điểm khác, theo Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu cho rằng nhiều đối tượng bạo hành trẻ em tồn tại nhận thức lệch lạc khi xem trẻ như "tài sản" thuộc quyền sở hữu của mình.

Theo ông, các hành vi bạo hành phần lớn xuất phát từ việc mất kiểm soát cảm xúc, bạo lực tích tụ kéo dài hoặc nhu cầu áp đặt quyền lực lên người yếu thế. Do đó, muốn giảm thiểu bạo lực trẻ em cần tăng cường giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn trong gia đình.

Thạc sĩ, Chuyên gia tâm lý Phạm Thị Phương cũng đưa ra nhiều giải pháp để chấm dứt bạo lực trẻ em, trong đó nhấn mạnh việc muốn giải quyết tận gốc vấn đề này, chúng ta cần chuyển từ tư duy "xử lý khi sự việc đã xảy ra" sang tư duy "phòng ngừa từ sớm, bởi hệ quả đã xảy ra rồi để lại nhiều hậu quả rất đáng tiếc và xót xa.

Thạc sĩ, Chuyên gia tâm lý Phạm Thị Phương.
Thạc sĩ, Chuyên gia tâm lý Phạm Thị Phương.

Trước hết, cần thay đổi nhận thức về nuôi dạy con. Nhiều người vẫn cho rằng đánh mắng, bỏ đói, phạt,…là cách giáo dục hiệu quả, là giáo dục nghiêm khắc hoặc là "quyền của cha mẹ".

Tuy nhiên, ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy bạo lực không giúp trẻ trưởng thành tốt hơn mà chỉ tạo ra nỗi sợ hãi và những tổn thương lâu dài.

Cha mẹ cần được hỗ trợ các kỹ năng kỷ luật tích cực, quản lý cảm xúc và giải quyết xung đột mà không sử dụng bạo lực vì bạo lực là sự bất lực trong nuôi dạy con cái.

Nhà trường cần trở thành một môi trường an toàn, nơi trẻ được lắng nghe, được tôn trọng và có thể tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn. Giáo viên cần được trang bị kiến thức để nhận diện sớm các dấu hiệu trẻ bị bạo lực và có quy trình hỗ trợ phù hợp.

Các cơ quan bảo vệ trẻ em, y tế, công an, tư pháp và các tổ chức xã hội cần phối hợp chặt chẽ để phát hiện, can thiệp và hỗ trợ trẻ em một cách kịp thời. Mọi trường hợp nghi ngờ trẻ bị bạo lực đều cần được tiếp cận với nguyên tắc đặt lợi ích tốt nhất của trẻ lên hàng đầu.

Đồng thời, trẻ em cần được giáo dục về quyền được bảo vệ, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng tìm kiếm sự trợ giúp và biết rằng các em luôn có quyền lên tiếng khi cảm thấy không an toàn.

Đặc biệt, cộng đồng cần từ bỏ quan niệm xem bạo lực trẻ em là "chuyện riêng của gia đình".

Sự im lặng, thờ ơ hoặc làm ngơ trước những dấu hiệu bất thường có thể khiến trẻ tiếp tục bị tổn hại. Mỗi người dân, mỗi tổ chức đều có vai trò trong việc phát hiện, thông báo và bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị bạo lực.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia cho rằng: Trẻ em cũng cần được trang bị kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ mình. Nhiều trẻ không nhận thức được rằng những gì mình đang trải qua là hành vi bạo lực hoặc xâm hại, một số em không biết phải tìm đến ai để được giúp đỡ.

Vì vậy, việc giáo dục quyền trẻ em, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng tìm kiếm sự trợ giúp và kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm cần được thực hiện thường xuyên trong gia đình và nhà trường.

Đồng thời, trẻ cần được biết rằng các em luôn có quyền lên tiếng khi cảm thấy không an toàn, người dân có thể phản ánh các vụ việc liên quan đến trẻ em thông qua Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, cơ quan công an, chính quyền địa phương hoặc các cơ quan bảo vệ trẻ em.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều quan trọng hơn là phải tạo ra những kênh tiếp cận thân thiện, gần gũi để trẻ có thể dễ dàng chia sẻ và tìm kiếm sự hỗ trợ. Để chấm dứt những "vết thương không tiếng khóc", cần sự chung tay của toàn xã hội, từ gia đình, nhà trường, cộng đồng đến các cơ quan chức năng.

Trong tháng 5/2026: Bộ Y tế có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Thứ nhất: tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Thứ hai: Cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa với các giải pháp đồng bộ trong phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Các đơn vị có liên quan tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành trong việc phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em; phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình.

Thứ ba: Thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ trẻ em khi bị xâm hại; bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để hạn chế tối đa hậu quả gây tổn thương cho trẻ em.

Thứ tư: Xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

Thứ năm: Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn quản lý; xác định rõ những tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục phù hợp với tình hình địa phương.

Duy Khương - Hoa Tiên

Thiết kế và phát triển bởi

GPM