Theo ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, “Hồ sơ Panama” đã thức tỉnh cơ quan thuế giám sát mạnh hơn các doanh nghiệp từ các “thiên đường thuế".
|
Thiên đường thuế, nơi trú ngụ tài sản của các công ty đa quốc gia và giới nhà giàu trên thế giới. (Ảnh: Nguồn Internet) |
Ở mức độ toàn cầu, các chuyên gia ước tính thiệt hại từ những hoạt động lợi dụng các thiên đường thuế gây thiệt hại ít nhất 100 tỷ USD cho các quốc gia đang phát triển hàng năm, trong đó có Việt Nam.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đến từ các thiên đường thuế càng ngày càng thường xuyên hơn, tăng 47% chỉ trong vòng một năm.
Tại Việt Nam, câu chuyện dai dẳng, khó dứt lâu nay gây thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế đó chính là cơ quan thuế vẫn chưa thực sự đưa ra được những biện pháp giải quyết hiệu quả, quyết liệt trong vấn đề chuyển giá ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) để tránh thuế.
Theo thống kê từ Bộ Tài chính, riêng trong năm 2015, sau khi thanh tra các doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết và có dấu hiệu chuyển giá, cơ quan chức năng đã thực hiện giảm lỗ trên 4.400 tỷ đồng và truy thu hơn 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, những kết quả này chỉ là phần nổi vô cùng nhỏ của tảng băng chìm tại Việt Nam.
Cho đến khi sự kiện Panama bùng nổ thì công chúng trong nước mới thực sự được biết đến thông tin là “thiên đường thuế” British Vigrin Islands (BVI) đã đầu tư 20 tỷ USD vào Việt Nam, mặc dù GDP của họ vỏn vẹn có 1 tỷ USD. BVI chính là nơi mà Mossack Fonseca đặt hơn 40% các công ty vỏ bọc trong tổng số 214.000 công ty của mình tại đây.
Theo thống kê của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, tính đến cuối năm 2015, BVI nằm trong top 5 nước và vùng lãnh thổ đầu tư FDI lớn nhất vào Việt Nam gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và Đài Loan. Cụ thể, BVI đã có 623 dự án đầu tư khắp các tỉnh thành, với tổng vốn lên tới 19,3 tỷ USD.
Các dự án lớn của các doanh nghiệp đến từ BVI như: Công ty TNHH Trung tâm thương mại Vinacapital với vốn đầu tư 325 triệu USD kinh doanh khu thương mại, khách sạn, văn phòng, dịch vụ khách sạn, bất động sản; Công ty TNHH GVD Việt Nam I đầu tư 300 triệu USD xây dựng, quản lý khu căn hộ và các dịch vụ vận chuyển khách du lịch, dịch vụ cho thuê xe, ăn ở; Công ty TNHH Worldon Việt Nam của nhà đầu tư Gain Lucky Limited, tổng vốn đầu tư đăng ký 300 triệu USD sản xuất sản phẩm may mặc cao cấp tại TP HCM; Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam, xây dựng và điều hành cụm rạp chiếu phim...
|
Các doanh nghiệp thành lập ở BVI đã đầu tư hàng trăm tỷ USD vào các nước trên thế giới trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan. (Ảnh: Nguồn Internet) |
Chuyển giá là câu chuyện muôn thuở mà các quốc gia tiếp nhận dòng vốn FDI lớn như Việt Nam phải đối mặt. Hàng năm, nước ta đưa ra rất nhiều ưu đãi về chính sách, đánh đổi nhiều thứ để có thể tiếp nhận bình quân chưa đến 10 tỷ USD vốn FDI mỗi năm.
Nhưng ngược lại, chúng ta đã để lọt hàng chục tỷ USD di chuyển bất hợp pháp ra khỏi lãnh thổ Việt Nam và thất thu hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế vì chuyển giá.
Như vậy, liệu nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế có thực sự được đảm bảo và những ích lợi từ FDI có thực sự bù đắp cho những đánh đổi mà cả nước đang gánh chịu hay không?
Lấy một ví dụ đơn giản, một công ty sản xuất giày tại Việt Nam đầu tư ra nước ngoài để mở rộng hoạt động kinh doanh. Sau một năm, giả sử công ty thu được 1000 tỷ đồng tiền lãi từ hoạt động đầu tư này. Như vậy, căn cứ theo Thông tư 11 về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam ra nước ngoài, công ty trên phải chi trả số tiền thuế là 250 tỷ đồng (thuế suất 25%).
Tại đây, xảy ra trường hợp là nếu công ty mở chi nhánh hoặc công ty con không nằm trong 60 quốc gia và vùng lãnh thổ có ký kết Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam, thì công ty phải chịu thêm phần thuế ở nước sở tại. Chính vì vậy, những công ty này sẽ nghĩ cách để tối ưu hóa chi phí thuế.
Cụ thể, họ sẽ lập công ty vỏ bọc tại một thiên đường thuế, rồi hạch toán và chuyển toàn bộ lợi nhuận sang công ty này. Với cách làm đó, công ty sẽ không phải trả 250 tỷ đồng tiền thuế tại Việt Nam.
Hơn nữa, giả sử vị tổng giám đốc của công ty trên lại được tuyển vào vị trí đại diện điều hành chính công ty vỏ bọc thì người này sẽ được hưởng lợi phần thuế thu nhập cá nhân mà đáng lẽ phải đóng tại Việt Nam (trường hợp vị tổng giám đốc trên không chủ động khai thuế).
Từ ví dụ trên, có thể thấy khả năng thu hồi thuế quốc gia sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Rõ ràng, các thiên đường thuế không ngẫu nhiên xuất hiện và tồn tại lâu dài. Việc các quốc gia và vùng lãnh thổ cho phép tài sản được che dấu dưới vỏ bọc của các công ty hoặc khuyến khích các công ty ghi lợi nhuận tại những quốc gia mà họ hoàn toàn không có hoạt động kinh doanh nào tại nơi đó, đang làm rối loạn nền kinh tế toàn cầu.
Như vậy, những tiết lộ trong “Hồ sơ Panama” là minh chứng cho những lỗ hổng trong hệ thống quản lý thuế hiện nay. Và khi biết được rằng nhiều người giàu có đang lợi dụng các lỗ hỏng trong công tác quản lý thuế để trục lợi, sự bức xúc trong người dân có thể tăng lên, và ảnh hưởng đến kết quả của các cuộc bầu cử ở mỗi quốc gia.
Ngoài ra, “Hồ sơ Panama” còn là một tiếng chuông cảnh báo về những hậu quả chết người khi mà các lực lượng tài trợ cho khủng bố, các cường quốc hạt nhân và nhiều nhóm buôn lậu vũ khí cũng có thể đã là khách hàng của hãng luật Mossack Fonseca.
Đằng sau những ồn ào đã diễn ra, giới phân tích cho rằng vụ bê bối này một lần nữa bộc lộ những lỗ hổng trong hệ thống ngân hàng, tài chính toàn cầu. Nó cũng cho thấy sự cám dỗ của quyền lực, và nhiều vấn đề đặt ra trong cơ chế quản lý quốc gia.
Diễn tiến quá trình “Hồ sơ Panama” bị phát lộ toàn cầu Ngày 3/4/2016: Hiệp hội Quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ) công bố tài liệu lớn mang tên Hồ sơ Panama của công ty luật Mossack Fonseca. Đây được coi là một trong những vụ tiết lộ thông tin lớn nhất trong lịch sử. Ngày 4/4/2016: Mossack Fonseca tuyến bố trở thành nạn nhân của hành động đột nhập dữ liệu từ bên ngoài và đã đệ đơn khiếu nại để xử lý sau vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama" gây chấn động. Ngày 5/4/2016: Thủ tướng Iceland Sigmundur Gunnlaugsson chính thức từ chức sau sức ép dữ dội từ người dân và đảng đối lập, do ông và vợ có tên trong vụ rò rỉ thông tin này. Ngày 6/4/2016: Ông Juan Pedro Damiani, thành viên Ủy ban Đạo đức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) từ chức sau khi các thông tin trong vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" cho thấy công ty luật của ông này hoạt động với vai trò trung gian cho một quan chức cấp cao của FIFA. Ngày 7/4/2016: Ông Bert Meestadt, Uỷ viên HĐQT Ngân hàng ABN Amro, một trong những ngân hàng lớn nhất của Hà Lan và châu Âu đã tuyên bố từ chức. Cùng ngày, Cựu Thủ tướng Anh David Cameron cũng thừa nhận từng có cổ phần trong công ty bình phong ở Panama Ngày 6/5/2016: Nhân vật bí ẩn đứng sau "Hồ sơ Panama" chính thức lộ diện lấy bí danh “John Doe”. Ngày 9/5/2016: ICIJ đã công khai nội dung tập tài liệu mang tên “Hồ sơ Panama” dưới dạng cơ sở dữ liệu ở địa chỉ offshoreleaks.icij.org. |