Kỳ 2 - Võ sư đệ nhất Tây Bắc: Lùng tìm cao thủ đánh bại mình
Được bạn bè tung hô, Diu tự vỗ ngực cho mình là "võ lâm chí tôn" và bắt đầu lùng tìm đối thủ xứng tầm để khiêu chiến.
Tìm đối thủ
Học võ ắt chỉ để phòng thân khi cần thiết mới dùng đến. Ngay cả sư phụ của Diu trước khi dạy võ cho đệ tử cũng đã từng nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Nhưng không ngờ có thời điểm Diu từng lạc lối, suýt nữa những thắng lợi có được và sự tung hô hết lời của làng võ đã đưa cuộc đời của Diu bước sang hướng khác. Sai lầm và tội lỗi.

Kể về những ngày tháng đó, mắt Diu chùng xuống. Một lúc sau Diu nói tiếp: “Sau khi vợ đột ngột biến mất. Tôi đã có thời gian khủng hoảng về tinh thần khá dài, để vượt qua những nỗi đau ấy tôi từng bỏ bê con cái cho bố mẹ nuôi, rồi vác khèn đi khắp nơi tán tỉnh gái đẹp và đấu võ. Bây giờ nghĩ lại mới ngỡ mình đã hoang phí tuổi xuân của cuộc đời vào những việc chẳng ra sao”.
Dĩ nhiên chuyện trai ở bản này đi tán gái ở bản khác thời đó gần như là vùng cấm, không khác gì chuyện “ trai làng giữ gái làng” bây giờ. Nhất là “hoa đã có chủ” thì còn kỵ hơn.
Chính vì thế, có lần đi tán gái ở bản Nậm Hán, Diu đã bị nhóm thanh niên khoảng chục người ở bản này chặn đánh. Cũng may nhờ có võ công cao cường mà Diu thoát nạn, từ đó gã mới tự “nổ”, cho rằng mình không có đối thủ ở miền cao nguyên trắng.
Phần vì mỗi lần tụ tập rượu chè, nhắc đến chiến công “hiển hách” khi đánh bại nhóm thanh niên lần đó. Gã càng được bạn bè tung hô, cũng bởi vậy mà về sau Diu đã nghênh ngang vỗ ngực đi khiêu chiến với những cao thủ võ lâm đồng đạo bấy giờ.
Diu cho biết, người đầu tiên mà ông đấu võ không ai khác chính là cao thủ đệ nhất quyền cước ở xã Cốc Ly (huyện Bắc Hà) thời đó, gã là Lý Seo Đẳng.
Thực ra vì sống cùng địa phương với nhau nên Diu nắm rõ gốc gác cũng như võ thuật của Đẳng có được là nhờ người sư phụ người Dao áo dài ở xã Y Tý (huyện Bát Xát) truyền dạy.
Hồi đó Diu đòi đấu quyền cước (tức đấu tay không) để phân cao thấp, thậm chí còn hô hào rất nhiều người đến chứng kiến.
Chẳng có thù oán từ trước, nhưng khi bị Diu khiêu khích. Đẳng nhận lời ngay và hẹn ngày thách đấu.
Hôm hai người tỉ thí với nhau. Địa điểm Cổng Đá trong tiết trời mùa hè oi ả vẫn lôi kéo rất nhiều người dân hiếu kỳ đổ đến xem kín nghịt. Hai võ sư đấu võ trong thời gian gần 3 canh giờ mà không thể phân thua thắng bại.
Nhưng về sau, bằng những cú móc hiểm, cuối cùng hai cao thủ cũng đã chọn ra người thắng cuộc. Kẻ giành thượng thế là Giàng Sao Diu. Những tiếng vỗ tay hô hào khiến Diu cảm giác như mình đang trở thành anh hùng trên khán đài.
Dĩ nhiên sau chiến thắng có được trước đối thủ, Diu đã cướp đi danh hiệu đệ nhất quyền cước của võ sư Lý Seo Đẳng ở mảnh đất Cốc Ly. Thời điểm đó, Diu càng được dân ở đây hết lời ca tụng, cho rằng gã là võ sư mới nổi nhưng “bất khả chiến bại”.
Diu nói với chúng tôi rằng, phái võ ông học chẳng phải hệ võ của người Trung Quốc, mà là dòng võ thuật của riêng người H’Mông.
Thời điểm còn đang được sư phụ Sinh dạy, Diu có nghe sư phụ mình kể rằng trước đó từng có nhiều cao thủ từ Trung Nguyên xa xôi đến vùng biên giới đòi thách đấu với sư phụ ông.
Nhưng kết quả là nhiều kẻ bị đánh bại, số còn lại thì không thể phân cao thấp. Dòng họ Giàng ở bên kia vùng biên cũng vì vậy mà được nở mày nở mặt.
Còn đối với Giàng Sao Diu, những chiến công mà sư phụ mình kể chính là thứ bùa mê thúc giục gã muốn được sở hữu gianh hiệu "võ lâm chí tôn" ở Tây Bắc.
Gã nghĩ rằng, nếu không thể so bì bằng sư phụ mình thì chí ít cũng phải được một nửa danh tiếng của sư phụ.
Trận đấu lịch sử
Những năm 1983-1985, tên tuổi của võ sĩ Giàng Sao Diu bắt đầu nổi lên trên dải đất Bắc Hà. Người ta kể lại, những năm đó mỗi lần gã ra đi, trên người lúc nào cũng dắt theo vài loại binh khí.
Điểm dừng chân tiếp theo mà gã thanh niên hồi đó tìm đến là nơi được cho là cái nôi sản sinh ra những cao thủ một thời phục vụ vua Mèo Đèo Văn Long ở xã Bản Phố (Bắc Hà).
Hàng ngày ông Diu vẫn luyện võ. (Video: Phàn Giào Họ)
Ngày chợ phiên, Diu lân la hỏi dạo quanh khu chợ Bản Phố về tên tuổi của những cao thủ ở vùng đất này. Cuối cùng Diu cũng chọn được một cái tên đáng công đi tìm.
Người mà Diu hy vọng sẽ được gặp lần này là Lý Phổng, con trai của cao thủ khèn quyền Lý Seo Hồ, thời đó ở dải đất Bắc Hà, Phổng đã là cái tên ngay cả giới xã hội đen cũng phải kính nể vài phần.
Diu kể: “Hồi đó Lý Phổng để tóc dài, khuôn mặt băm trợn. Tôi không mất quá nhiều thời gian để nài nỉ Phổng đấu võ, vì căn bản ông ấy cũng nóng tính. Nghe phong thanh thời đó ông ấy còn giao du cả với giới xã hội đen. Nhưng tôi chẳng quan tâm, bởi cái tôi đi tìm là ngưỡng thượng thừa của võ thuật”.

Buổi sáng tháng 5, hai võ sư tỉ thí cao thấp ở ngay tại sân trung tâm xã Bản Phố trước sự chứng kiến của nhiều người.
Trận đấu đầu tiên cả hai thỏa thuận chỉ dùng quyền cước đấu chứ không dùng binh khí. Nhưng ngờ đâu hết hiệp này đến hiệp khác họ không phân thắng bại. Về sau, cả hai thỏa thuận phải đấu bằng côn nhị khúc, kẻ mạnh sẽ là người chiến thắng.
Trận đấu mất một nửa ngày mới chọn ra kẻ thắng cuộc. Và người đó không ai khác lại là Giàng Sao Diu.
Cao thủ khèn quyền Lý Seo Hồ (cha của Phổng) khẳng định: “Nhiều lần thấy Diu múa khèn và đấu võ. Tôi thấy được ở ông ấy là một nhân tài võ học hiếm có duy nhất còn tồn tại của đồng bào người H’Mông. Tuy tôi sống ở một thế hệ khác, nhưng lớp trẻ ở thế hệ ông ấy làm được như vậy thực sự tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào”.
Liên tiếp đánh bại những đối thủ xứng tầm với mình, Diu không ngừng đi tìm những đối thủ khác đủ mạnh mẽ, đủ lợi hại. Thời bấy giờ, dân giang hồ đồn đại rằng, nếu như nói ở Bắc Hà có Giàng Sao Diu thì ở Si Ma Cai (Lào Cai) có Lý Sao Só.
Trước khi giáp chiến với đối thủ nặng ký này, Diu đã kịp tìm hiểu phong thanh về nhân thân Só. Thực ra Só là một võ sư người H’Mông chính hiệu, sư phụ dạy Só cũng là người H’Mông, võ thuật bắt nguồn từ dòng tộc họ Lý mà ra.
So với Diu, Só cũng chẳng kém khi so đo về những chiến tích. Thậm chí Só còn hơn hẳn khi một thời ra vào trong giới giang hồ vùng biên, được giới xã hội đen tôn sùng là nhị ca trong một bang nhóm khét tiếng một thời.
Diu kể lại rằng, ông đã tìm đến Só, cả hai cũng đã từng hề hà say trong men rượu ngô thơm nồng trước khi màn đấu võ diễn ra vài ngày. Không quá khó để ngỏ ý đặt một địa điểm và lịch hẹn để cả hai thi đấu, bởi ai cũng muốn so tài cao thấp.
Trận đấu giữa hai cao thủ võ lâm bậc nhất cao nguyên trắng thời đó không chỉ nhận được sự quan tâm đặc biệt của làng võ, mà cả dư luận phía Bắc.
Dân ở đây kể rằng, trước khi trận đấu diễn ra, đã có rất nhiều người tập trung trước khán đài ít nhất một ngày. Trong số đó có cả những cao thủ võ lâm trung nguyên, họ cũng không khỏi tò mò về thân thủ của những cao thủ H’Mông lừng danh này.
Ông Diu cho biết, trận đấu giữa ông và Só là trận đấu lịch sử đúng nghĩa. Bởi cả hai gần như ngang sức ngang tài, cộng thêm những thế võ thực sự quá giống nhau, chỉ có điều mỗi người sẽ có cách thi triển chúng khác, phù hợp với việc vừa phòng vệ vừa tấn công mà thôi.
Đấu quyền, khèn, côn, rồi dao...Đủ các loại binh khí mà người H’Mông hay dùng trong chiến đấu. Nhưng mất gần một ngày mà không phân thắng bại. Cả hai đều tỏ vẻ mệt mỏi.
“Tôi cũng không ngờ sau đó mình lại giành chiến thắng trước ông ấy. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ đó chỉ là may mắn. Vẫn nhớ, những chiêu cuối cùng mà tôi tung ra cũng chẳng gọi là hiểm lắm, vì những đòn chí mạng tôi đã dùng từ trước đó rồi”, Diu chia sẻ.
"Nướng" hết tuổi thanh xuân của cuộc đời vào những chuyến đi “săn” đối thủ xứng tầm. Cuối cùng Diu cũng có được đại danh đệ nhất cao thủ miền Tây Bắc. Nhưng cũng chính vì cái danh tiếng ấy mà về sau, dù có muốn quy ẩn giang hồ đối với Diu cũng còn quá khó.
(còn nữa)











