
Tại sao, những nạn nhân nhỏ tuổi lại im lặng, vì sao tiếng khóc, những dấu hiệu bất thường không được ai lắng nghe, quan tâm và điều gì đang giữ các em ở lại trong vòng xoáy bạo lực?.
Khi người bảo vệ con trẻ lại trở thành người gây hại
Theo Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học), bạo hành trẻ em trong gia đình là một dạng tội phạm đặc biệt nguy hiểm bởi nó diễn ra âm thầm, kéo dài và nạn nhân gần như không có khả năng tự vệ.
Bởi theo ông Hiếu, một đứa trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn về ăn uống, nơi ở, cảm xúc và sự che chở. Trong khi đó, gia đình vốn được xem là nơi an toàn nhất đối với trẻ em.

Nhưng nghịch lý thay, khi người có trách nhiệm bảo vệ trẻ lại trở thành người gây ra tổn thương, đứa trẻ gần như bị đẩy vào trạng thái cô lập tuyệt đối. Các em không chỉ bị đánh đập về thể xác mà còn bị tước đi cảm giác an toàn cơ bản nhất.
Trong nhiều vụ án được phát hiện gần đây, người gây bạo hành không phải người xa lạ mà là cha dượng, mẹ kế, người tình của cha hoặc mẹ, thậm chí là cha mẹ ruột. Những người lẽ ra phải là chỗ dựa tinh thần lại trở thành nguồn cơn của sợ hãi.
Theo Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, ở một số gia đình tái cấu trúc, nguy cơ xảy ra bạo lực có thể gia tăng nếu thiếu sự gắn kết tình cảm, thiếu kỹ năng làm cha mẹ và tồn tại những áp lực kinh tế, xung đột trong cuộc sống.
Khi cảm xúc tiêu cực tích tụ, trẻ em thường trở thành đối tượng yếu thế nhất và dễ bị trút giận nhất.
Điều đáng nói là bạo lực không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những trận đòn nghiêm trọng. Nhiều trường hợp xuất phát từ những lời quát mắng, xúc phạm, đe dọa, sau đó leo thang thành các hành vi bạo lực thể chất kéo dài và điều đó diễn ra hằng ngày, đứa trẻ dần sống trong trạng thái sợ hãi thường trực.
Sự im lặng được tạo nên từ nỗi khiếp sợ
Theo Thạc sĩ tâm lý học Phạm Thị Phương, nhiều người thường đặt câu hỏi: "Vì sao trẻ không nói?". Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng hơn là: "Liệu người lớn đã tạo ra một môi trường đủ an toàn để trẻ nói hay chưa?".
Theo bà Phạm Thị Phương: Sự im lặng của trẻ không đồng nghĩa với việc trẻ không bị tổn thương. Ngược lại, đó có thể là dấu hiệu cho thấy các em đang quá sợ hãi hoặc chưa tìm thấy nơi nào đủ tin cậy để chia sẻ.
Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến trẻ không dám lên tiếng là sự phụ thuộc hoàn toàn vào chính người gây bạo lực.
Đối với người trưởng thành, khi bị tổn thương, họ có thể lựa chọn rời đi, tìm kiếm sự hỗ trợ hoặc nhờ pháp luật can thiệp.

Nhưng với trẻ em thì không có những lựa chọn đó, bởi người gây bạo lực đôi khi chính là người cho các em ăn, cho các em chỗ ở, đưa đón đến trường và quyết định hầu hết mọi hoạt động trong cuộc sống hằng ngày.
Vì vậy, việc tố giác đồng nghĩa với nguy cơ mất đi điểm tựa duy nhất mà các em đang có.
Nhiều trẻ lo sợ nếu nói ra, mình sẽ bị đánh nặng hơn, có em sợ bị bỏ rơi, có em lo gia đình tan vỡ, rồi sẽ chẳng ai tin lời mình. Nỗi sợ ấy khiến các em lựa chọn im lặng, dù mỗi ngày đều phải chịu đựng đau đớn.
"Trong thực tế, hành vi bạo lực thường không diễn ra liên tục, vì sau những trận đòn, người gây bạo lực có thể xin lỗi, dỗ dành hoặc hứa sẽ thay đổi. Sự quan tâm xuất hiện xen kẽ với bạo lực khiến trẻ nuôi hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt lên, các em nhớ đến những khoảnh khắc được yêu thương và tin rằng người thân không thực sự muốn làm đau mình", chuyên gia tâm lý Phạm Thị Phương cho hay.
Một thực tế đáng buồn là không ít trẻ em bị bạo hành trong thời gian dài đến mức các em bắt đầu tin rằng đó là điều bình thường.
Theo chuyên gia tâm lý Phạm Thị Phương, khi liên tục bị la mắng, đổ lỗi hoặc đánh đập, nhiều trẻ dần hình thành suy nghĩ rằng mình chưa đủ ngoan, chưa đủ tốt nên mới bị đối xử như vậy.
Các em không còn nhìn nhận bạo lực là hành vi sai trái mà xem đó như một phần tất yếu của cuộc sống, các em nghĩ rằng, cha mẹ có quyền đánh mình, người lớn có quyền trừng phạt mình, nếu bị đánh thì lỗi thuộc về mình.
Những suy nghĩ này khiến trẻ không nhận thức đầy đủ rằng quyền trẻ em của mình đang bị xâm phạm, dần dần các em chấp nhận bạo lực như một điều hiển nhiên và không còn nghĩ đến việc tìm kiếm sự giúp đỡ.
Theo các chuyên gia, đây là một trong những hậu quả nguy hiểm nhất của bạo hành kéo dài bởi nó làm thay đổi nhận thức của nạn nhân về những gì là đúng và sai.
"Tình yêu thương, sự gắn kết và sự phụ thuộc về tình cảm vô tình trở thành sợi dây níu giữ trẻ trong môi trường bạo lực."
Cũng theo Chuyên gia tâm lý Phạm Thị Phương, điều khiến việc lên tiếng trở nên khó khăn hơn là nhiều trẻ vẫn yêu thương chính người gây ra tổn thương cho mình.
Ngoài ra, theo bà Phạm Thị Phương, nhiều trẻ không muốn cha mẹ hoặc người thân bị bắt, bị lên án hay gặp rắc rối khi sự việc bị phát hiện, các em lựa chọn bảo vệ người lớn dù chính mình đang là người bị tổn thương.
Tình yêu thương, sự gắn kết và sự phụ thuộc về tình cảm vô tình trở thành sợi dây níu giữ trẻ trong môi trường bạo lực.
Không giống những vết bầm tím có thể nhìn thấy bằng mắt thường, các tổn thương tâm lý thường âm thầm nhưng kéo dài hơn rất nhiều.
Theo Thạc sĩ tâm lý Phạm Thị Phương, điều đầu tiên mà bạo hành lấy đi ở trẻ em chính là cảm giác an toàn.
Đối với một đứa trẻ, cảm giác được yêu thương, được che chở và được bảo vệ là nền tảng để phát triển tâm lý lành mạnh, khi nền tảng đó bị phá vỡ, mọi mặt phát triển của trẻ đều có thể bị ảnh hưởng.
Nhiều em xuất hiện các biểu hiện lo âu, sợ hãi kéo dài, mất ngủ, ác mộng, trầm cảm hoặc luôn sống trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Các em không biết khi nào cơn giận của người lớn sẽ xuất hiện, không biết khi nào mình sẽ tiếp tục bị đánh.
Não bộ của trẻ luôn ở trong trạng thái chuẩn bị đối phó với nguy hiểm, tình trạng căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng học tập, ghi nhớ, tập trung và kiểm soát cảm xúc.
Một số trẻ trở nên thu mình, cô lập. Một số khác lại có hành vi chống đối hoặc sử dụng bạo lực với người khác như cách phản ứng trước những tổn thương mà mình từng trải qua.
Đặc biệt, nhiều trẻ dần mất đi lòng tự trọng và niềm tin vào giá trị của bản thân và rồi các em tin rằng mình vô dụng, không được yêu thương hoặc không xứng đáng được tôn trọng. Những tổn thương này có thể theo trẻ suốt nhiều năm sau khi bạo lực đã chấm dứt.
Không chỉ trẻ em im lặng - mà nhiều người chọn cách lặng "im"
Trong nhiều vụ án, dư luận đặt câu hỏi vì sao người thân biết sự việc nhưng không can thiệp.
Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, hiện tượng này có nhiều nguyên nhân phức tạp, có những người mẹ quá lệ thuộc về tình cảm hoặc kinh tế vào người đàn ông sống cùng. Bởi, họ sợ mất chỗ dựa, sợ bị bỏ rơi nên dần chấp nhận bạo lực như một điều bình thường trong gia đình.
Cũng có trường hợp bản thân người cha hoặc người mẹ đang là nạn nhân của bạo lực tinh thần kéo dài.
Khi sống quá lâu trong môi trường độc hại, con người có thể rơi vào trạng thái mà Chuyên gia tội phạm học gọi là "tê liệt đạo đức", mất khả năng phản kháng và dần trở thành người đồng lõa.

Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng có những trường hợp cha mẹ thể hiện sự vô cảm hoặc suy thoái trách nhiệm làm cha mẹ nghiêm trọng.
Khi bản năng bảo vệ con trẻ bị lấn át bởi lợi ích cá nhân hoặc sự lệ thuộc mù quáng, bi kịch rất dễ xảy ra.
Ngoài ra, theo ông Hiếu cho rằng: Rất nhiều vụ bạo hành trẻ em không phải không ai biết, hàng xóm có thể nghe thấy tiếng trẻ khóc, người thân có thể nhìn thấy những vết thương bất thường, giáo viên có thể nhận ra sự thay đổi trong hành vi, cảm xúc hoặc kết quả học tập của học sinh.
Tuy nhiên, nhiều người vẫn lựa chọn im lặng, vì tâm lý ngại va chạm, là chuyện riêng của gia đình người khác, nhiều người lại nghĩ cha mẹ có quyền dạy con theo cách của họ.
Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, chính sự im lặng ấy làm giảm đáng kể hiệu quả phòng ngừa xã hội, nhiều vụ việc được phát hiện khi tổn thương đã quá nghiêm trọng, thậm chí khi nạn nhân đã tử vong.
"Xử lý nghiêm chỉ là khâu cuối cùng, nếu xã hội chỉ phản ứng sau khi bi kịch xảy ra thì dù mức án có nặng đến đâu, đứa trẻ cũng không thể sống lại", ông Hiếu nhấn mạnh.
Bởi thế, theo chuyên gia tâm lý học Phạm Thị Phương, bảo vệ trẻ em không thể đặt hoàn toàn lên vai chính những đứa trẻ.
Một đứa trẻ đang sống trong sợ hãi khó có thể tự mình tìm lối thoát, các em cần được lắng nghe, được tin tưởng và được bảo vệ bởi gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn bộ hệ thống bảo vệ trẻ em.
"Mỗi biểu hiện bất thường của trẻ đều có thể là một tín hiệu cầu cứu, một ánh mắt sợ hãi, một kết quả học tập giảm sút đột ngột, rồi trẻ thường xuyên không muốn về nhà, hay những vết bầm tím xuất hiện nhiều lần với những lời giải thích thiếu thuyết phục. Đó có thể là những lời kêu cứu không thành tiếng", bà Phạm Thị Phương cho hay.
Và nếu người lớn không nhận ra hoặc cố tình bỏ qua, sự im lặng sẽ tiếp tục trở thành tấm lá chắn che giấu bạo lực. Trong cuộc chiến bảo vệ trẻ em, điều quan trọng không chỉ là trừng phạt người gây hại mà còn phải tạo ra một môi trường đủ an toàn để mọi đứa trẻ đều có thể lên tiếng khi cảm thấy mình bị tổn thương.
Vì đôi khi, các em cần nhất không phải là một câu hỏi, vì sao con không nói?, mà là một người sẵn sàng lắng nghe khi các em muốn nói ra sự thật.
Duy Khương – Hoa Tiên
Kỳ cuối: Làm thế nào ngăn chặn bạo lực trẻ em?

