logo

Trong thực tế, nhiều vụ thi hành án dân sự, dù bản án của Toà đã có hiệu lực pháp luật, nhưng việc tổ chức thi hành lại trở nên vô cùng gian nan. Có những vụ án tưởng chừng đơn giản, nhưng lại kéo dài qua nhiều năm, mâu thuẫn giữa các bên đã vượt qua nhiều câu chuyện tài sản hay quyền lợi pháp lý để trở thành xung đột về tâm lý, danh dự, tình cảm gia đình.

Khi đó, người Chấp hành viên không chỉ thực hiện nhiệm vụ thi hành bản án mà còn trở thành người "gỡ nút thắt", xoa dịu và làm cầu nối để các bên tìm đến tiếng nói chung.

Khi thi hành án không chỉ là "đúng – sai"

Vào một ngày đầu tháng 5, sau rất nhiều cuộc hẹn trước đó, chúng tôi mới có dịp trò chuyện cùng với ông Lê Viết Tám - Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa.

Qua cuộc trò chuyện với ông, chúng tôi cảm nhận được tình cảm, niềm đam mê, trách nhiệm mà ông Lê Viết Tám đã dành trọn cho Thi hành án dân sự cả nước nói chung và Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hoá nói riêng.

Giờ đây, trên cương vị lãnh đạo, nhưng ông Tám vẫn còn ấn tượng và nhớ mãi về vụ việc khiến nhiều cán bộ thi hành án tại địa phương nhớ mãi.

Đó là vụ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa hai chú cháu ruột tại thị trấn C, huyện N (ông Tám xin giấu tên, vì chuyện đã qua và vì danh dự của các bên).

Ông Lê Viết Tám - Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa: "Nhiều khi, để giải quyết một vụ án, không chỉ cần sự nghiêm minh của pháp luật mà còn cần cả sự kiên trì, tinh tế và trách nhiệm của người thực thi pháp luật trong việc hàn gắn những rạn nứt giữa con người với con người."

Chỉ vì 6,6m² đất giáp ranh nhưng mâu thuẫn kéo dài suốt gần 7 năm, đẩy tình cảm gia đình từ chỗ thân thiết trở thành đối đầu gay gắt.

Từ năm 2016, hai bên liên tục gửi đơn khiếu nại, khởi kiện qua nhiều cấp xét xử. Mỗi lần Tòa án mở phiên xử, họ gần như không nhìn mặt nhau, thậm chí có thời điểm lời qua tiếng lại căng thẳng ngay tại địa phương.

Đến tháng 2/2023, bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân Cấp cao có hiệu lực, theo phán quyết, người chú phải tháo dỡ phần mái tôn, tường gạch xây lấn sang phần đất của người cháu để trả lại diện tích 6,6m².

Tuy nhiên, khi hồ sơ được chuyển sang giai đoạn thi hành án, tình hình tiếp tục căng như "dây đàn". Người được thi hành án liên tục gửi đơn yêu cầu cưỡng chế ngay lập tức, trong khi người phải thi hành án tuyên bố "sẽ theo đến cùng", không chấp nhận tháo dỡ vì cho rằng nếu mất phần đất này thì "mất luôn danh dự với họ hàng".

Ngồi ngay bên cạnh, vị Chấp hành viên được phân công thụ lý vụ việc kể lại rằng, ngay trong buổi đầu xuống địa phương tống đạt quyết định thi hành án, ông đã cảm nhận rõ không khí đối đầu giữa hai bên. Hàng xóm xung quanh đều e ngại nếu tổ chức cưỡng chế sẽ xảy ra xô xát vì mâu thuẫn đã bị đẩy lên quá cao sau nhiều năm kiện tụng.

"Nếu chỉ làm theo quy trình thông thường thì có lẽ vụ việc sẽ phải cưỡng chế. Nhưng điều chúng tôi trăn trở là sau cưỡng chế, liệu mâu thuẫn gia đình ấy có còn cơ hội hàn gắn hay không?"

Ngay lập tức Chấp hành viên quyết định chọn hướng khó hơn, là kiên trì hoà giải, thay vì tức tốc xây dựng kế hoạch cưỡng chế. Nhiều ngày liên tiếp, ông trực tiếp đến từng gia đình, gặp riêng từng người để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn.

Qua những lần trò chuyện, ông nhận ra điều khiến người chú phản ứng gay gắt không hẳn vì giá trị phần đất tranh chấp, mà là cảm giác bị con cháu trong nhà "đưa nhau ra tòa", mất thể diện với dòng họ.

Nắm được "nút thắt" tâm lý đó, Chấp hành viên không chỉ phân tích quy định pháp luật mà còn nhẹ nhàng nhắc lại tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm vốn có giữa hai bên.

Nhiều buổi làm việc kéo dài đến tối muộn, không khí nhiều lúc căng thẳng khi cả hai tiếp tục lớn tiếng trách móc nhau về những chuyện cũ. Nhưng thay vì cắt ngang, Chấp hành viên kiên nhẫn lắng nghe để các bên được giải tỏa tâm lý.

Song song với đó, cơ quan thi hành án cũng phối hợp với chính quyền địa phương, người có uy tín trong dòng họ để cùng vận động. Sau nhiều lần gặp gỡ, thái độ của các bên dần thay đổi.

Người chú cuối cùng đồng ý tự nguyện tháo dỡ phần công trình lấn chiếm với điều kiện phía người cháu không tiếp tục gây áp lực và chấm dứt khiếu nại.

Các cán bộ thi hành án tỉnh Thanh Hoá.
Các cán bộ thi hành án tỉnh Thanh Hoá.

Ngày tự tháo dỡ phần mái tôn và bức tường gạch, không cần lực lượng cưỡng chế, không còi xe, không hàng rào bảo vệ, chỉ có sự chứng kiến của Chấp hành viên, đại diện chính quyền địa phương và người thân hai bên gia đình.

Sau khi hoàn tất việc thi hành án, người cháu chủ động bắt tay chú mình. Một cái bắt tay ngắn ngủi nhưng đủ khiến những người có mặt hôm đó thở phào nhẹ nhõm.

Trở lại câu chuyện với vị Phó trưởng thi hành án tỉnh Thanh Hoá, ông Tám tâm niệm rằng: Vụ việc khép lại mà không cần cưỡng chế, không phát sinh khiếu nại mới, tiết kiệm đáng kể chi phí cho Nhà nước.

Nhưng hơn hết, đây là minh chứng rõ nét cho thấy vai trò đặc biệt của Chấp hành viên trong công tác hòa giải thi hành án dân sự.

"Bởi nhiều khi, để giải quyết một vụ án, không chỉ cần sự nghiêm minh của pháp luật mà còn cần cả sự kiên trì, tinh tế và trách nhiệm của người thực thi pháp luật trong việc hàn gắn những rạn nứt giữa con người với con người", ông Tám nói.

Đằng sau một vụ thi hành án thành công là những cuộc hòa giải âm thầm

Công tác hoà giải cơ sở trong Thi hành án dân sự đã được các địa phương chú trọng và áp dụng đạt hiệu quả cao. Công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Văn Phú - Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La cho biết, việc hòa giải trong thi hành án ở các huyện miền núi là một quá trình vô cùng quan trọng và cần thiết, không chỉ giúp các bên tự nguyện thi hành mà không cần áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành, giúp cơ quan thi hành án giảm thiểu rất nhiều thời gian và chi phí tổ chức thi hành, mà còn giúp ổn định về mặt chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ông Nguyễn Văn Phú - Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La (bìa phải) trong một lần đối thoại cùng người dân vùng cao.
Ông Nguyễn Văn Phú - Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La (bìa phải) trong một lần đối thoại cùng người dân vùng cao.

Với 30 năm công tác trong cơ quan thi hành án dân sự, trong đó có 24 năm là Chấp hành viên trực tiếp tổ chức thi hành án, ông Phú luôn coi trọng công tác hòa giải để có sự thỏa thuận trong quá trình tổ chức thi hành nhằm giải quyết công việc đạt hiệu quả cao hơn, rút ngắn thời gian, chi phí thi hành án.

Trước kia, với nhiều năm trên cương vị là Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Yên (cũ), tỉnh Sơn La. Ông Nguyễn Văn Phú vẫn nhớ rõ vụ tranh chấp đất nương giữa hai hộ dân ở một xã (huyện Bắc Yên cũ), từng khiến chính quyền địa phương lo ngại nguy cơ mất an ninh trật tự.

Khi bản án có hiệu lực, toà tuyên một bên phải giao trả đất theo quy định. Tuy nhiên, khi sang gia đoạn thi hành án, người phải thi hành án phản ứng quyết liệt, tuyên bố "mất đất thì chết cũng không giao", người thân trong gia đình liên tục tụ tập tại khu đất tranh chấp để ngăn cản, khiến không khi trở nên căng thẳng, vì với họ mảnh đất chưa đầy một héc-ta kia là nguồn sống chính của gia đình.

"Nếu lúc đó thi hành cưỡng chế ngay rất dễ xảy ra xô xát vì người dân vùng cao còn nặng tâm lý dòng họ, nhận thức pháp luật hạn chế."

Giữa áp lực từ nhiều phía, thay vì chọn biện pháp mạnh, ông Phú cùng Chấp hành viên phụ trách vụ việc quyết định kiên trì hòa giải.

Với sự bền bỉ nhiều ngày liền, cán bộ thi hành án vượt đường núi vào tận bản gặp từng gia đình để vận động. Dường như lúc đầu, đương sự gần như không hợp tác, liên tục cho rằng cơ quan chức năng "xử ép dân".

Với tinh thần không bỏ cuộc, nhiều ngày, nhiều lần tiếp xúc, Chấp hành viên nhận ra điều khiến gia đình này phản ứng gay gắt không hẳn vì giá trị mảnh đất, mà vì họ cho rằng giao đất đồng nghĩa phủ nhận công sức khai phá của cha ông mình.

Từ đó, cán bộ thi hành án thay đổi cách tiếp cận, không chỉ giải thích pháp luật mà còn phân tích để người dân hiểu việc chấp hành bản án không phải là "mất danh dự".

Những buổi hòa giải sau đó không diễn ra ở trụ sở cơ quan mà tổ chức ngay tại nhà văn hóa bản, với không khí gần gũi hơn giúp các bên dần cởi mở. Có những buổi đối thoại kéo dài đến tận khuya, quên cả ăn, hai bên liên tục gay gắt nhắc lại chuyện cũ, tưởng chừng mọi nỗ lực sẽ đổ vỡ. Nhưng Chấp hành viên vẫn lặng lẽ kiên trì giữ cuộc đối thoại trong thượng tôn pháp luật.

“Muốn dân nghe mình thì trước hết mình phải hiểu dân nghĩ gì”, ông Phú nói.

Sau gần một tháng vận động liên tục, thái độ của các bên bắt đầu thay đổi. Gia đình người phải thi hành án cuối cùng đồng ý giao lại phần đất theo đúng bản án. Đồng thời, tạo điều kiện để họ tiếp tục canh tác ở khu vực lân cận trong thời gian đầu ổn định cuộc sống.

Ngày bàn giao đất diễn ra lặng lẽ, không có cảnh cưỡng chế căng thẳng như dự kiến ban đầu, không loa phát thanh, không hàng rào bảo vệ, không lực lượng đông người.

Chỉ có Chấp hành viên, đại diện chính quyền địa phương, trưởng bản và hai gia đình cùng ký biên bản thi hành án giữa sự nhẹ nhõm của người dân trong bản.

Trong cuộc trò chuyện với PV, ông Nguyễn Văn Phú luôn tâm niệm một điều "Muốn dân nghe mình thì trước hết mình phải hiểu dân nghĩ gì".
Trong cuộc trò chuyện với PV, ông Nguyễn Văn Phú luôn tâm niệm một điều "Muốn dân nghe mình thì trước hết mình phải hiểu dân nghĩ gì".

"Có những vụ việc, nếu chỉ làm đúng quy trình pháp luật thôi thì chưa đủ. Người Chấp hành viên phải biết lắng nghe, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người dân thì mới tháo gỡ được mâu thuẫn."

Theo ông Nguyễn Văn Phú, ở những địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, công tác thi hành án không chỉ là thực thi bản án mà còn là quá trình vận động, hòa giải và hóa giải mâu thuẫn trong cộng đồng, chính sự mềm dẻo, kiên trì của Chấp hành viên đã giúp những vụ việc căng thẳng được giải quyết bằng sự đồng thuận.

Chính vì vậy, Chấp hành viên chính là "người gỡ nút thắt" quan trọng nhất trong quá trình thi hành án. Vai trò này thể hiện rõ nét qua việc Chấp hành viên phải vừa nắm vững quy định pháp luật, vừa am hiểu tâm lý, hoàn cảnh của các bên đương sự để tìm ra những điểm chung, những lợi ích có thể dung hòa.

Trong thực tế, Chấp hành viên không chỉ tổ chức thi hành mà còn phải làm công tác vận động, thuyết phục, phân tích cho các bên thấy rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, từ đó tự nguyện thỏa thuận.

Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm được tháo gỡ nhờ Chấp hành viên kiên trì hòa giải, kết hợp linh hoạt giữa pháp lý và tình lý, giúp các bên tự nguyện thực hiện nghĩa vụ của Bản án, Quyết định.

Dù biết biết rằng, để đạt được những điều đó, thì Chấp hành viên phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng chính những điều đó là nguồn lực để tôi luyện bản lĩnh của bản thân và vì một xã hội "Thượng tôn pháp luật".

Lê Hoàng - Duy Khương - Nguyễn Xinh

Kỳ cuối: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải trong thi hành án dân sự với bối cảnh hiện nay

Thiết kế và phát triển bởi

GPM