
Bạo lực trẻ em: "Những vết thương không tiếng khóc"
Lời tòa soạn: Trẻ em sinh ra cần được yêu thương, bảo vệ và có quyền được lớn lên trong một môi trường an toàn. Thế nhưng, thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành trẻ em trong chính mái nhà, nơi đáng lẽ là chốn bình yên nhất, nhưng lại trở thành nơi các em phải chịu đựng nỗi sợ hãi, tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần.
Từ những vụ trẻ bị đánh đập, hành hạ bởi cha mẹ, cha dượng, mẹ kế, những đứa trẻ phải nhập viện với thương tích nghiêm trọng, đến những trường hợp không còn cơ hội sống sau những ngày dài bị bạo lực, mỗi câu chuyện đều để lại sự ám ảnh và đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và hệ thống bảo vệ trẻ em.
Bạo lực trẻ em không chỉ là những trận đòn roi, mà còn ở sự bỏ mặc, xúc phạm, đe dọa, kiểm soát, những tổn thương âm thầm kéo dài mà đôi khi chỉ được phát hiện khi hậu quả đã quá muộn.
Với tuyến bài "Những vết thương không tiếng khóc", Báo Pháp luật Việt Nam mong muốn nhìn nhận vấn đề bạo lực trẻ em dưới góc nhìn đa chiều, từ những vụ việc thực tế, những khoảng trống trong công tác phát hiện, bảo vệ nạn nhân, đến vai trò của pháp luật trong xử lý và phòng ngừa.
Tuyến bài không chỉ nhằm lên án hành vi bạo lực, mà quan trọng hơn là góp thêm tiếng nói cảnh báo, thúc đẩy sự quan tâm của xã hội và nhắc nhở mỗi gia đình, mỗi cá nhân về trách nhiệm bảo vệ trẻ em.
Bởi mỗi đứa trẻ đều có quyền được sống trong tình yêu thương. Và sự bình yên của một đứa trẻ hôm nay chính là thước đo cho sự nhân văn của xã hội.
Kỳ 1: Những bi kịch sau cánh cửa gia đình
Bạo lực trẻ em không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những trận đòn roi. Nhưng đôi khi nó bắt đầu bằng một tiếng quát, một lời chì chiết, một ánh mắt sắc như dao khiến đứa trẻ sợ hãi phải chịu đựng mỗi ngày. Đáng buồn hơn, những vụ việc trên lại xảy ra ở chính gia đình, nơi được xem là vòng tay bảo vệ đầu tiên của trẻ.
Những con số đáng buồn!
Mới đây, tại lễ hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục Trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, trong quý 1 năm nay, lực lượng chức năng đã khởi tố, điều tra 518 vụ xâm hại trẻ em với 649 đối tượng liên quan và 535 trẻ em là nạn nhân, tăng 25 vụ, tương đương 5,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, liên quan đến các vụ bạo hành trẻ em gây bức xúc dư luận, theo bà Nga, việc xâm hại trẻ em là một dạng "tội phạm ẩn", nhiều vụ việc diễn ra trong thời gian dài nhưng không được phát hiện hoặc không được thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng.
Cũng theo Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, thực tế cho thấy không ít trường hợp trẻ bị bạo lực kéo dài bởi cha dượng, người tình của mẹ hoặc chính người thân trong gia đình. Có những vụ việc xảy ra nhiều ngày, nhiều tuần nhưng các thành viên xung quanh không lên tiếng hay can thiệp.
Cụ thể, mới đây ngày 3/5, Bệnh viện E tiếp nhận cháu B.T.H. (SN 2022) vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Kết luận giám định pháp y sơ bộ cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%. Chiều 6/5, cháu bé không qua khỏi do thương tích quá nặng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, trú tại Ninh Bình) để điều tra, làm rõ về tội Giết người. Đồng thời, tiếp tục làm rõ trách nhiệm của B.T.T (SN 2006, trú tại Tuyên Quang), là mẹ của cháu bé.
Tại cơ quan điều tra, Hiệp và T. khai đã nhiều lần bạo hành cháu bé, đỉnh điểm là sự việc xảy ra ngày 3/5 dẫn đến cháu bé tử vong.

Không chỉ ở TP Hà Nội, tại TP Hồ Chí Minh vào chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo từ người dân về việc bé N.G.K. bị mẹ ruột là Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và cha dượng Danh Chơn (SN 1996) bạo hành, gây thương tích nghiêm trọng. Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé trong tình trạng nguy kịch, lơ mơ, phản ứng chậm.
Bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị chuyên sâu.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, trong ngày 2/5, hai đối tượng đã nhiều lần đánh vào chân, lưng và đầu cháu bé. Dù phát hiện cháu bị chảy máu, cả hai vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời.
Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Ngược thời gian, vào Tháng 11/2022, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt tử hình đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác". Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột) nhận án 8 năm tù. Tháng 4/2023, tòa phúc thẩm giữ nguyên án tử hình đối với Trang.
Cơ quan chức năng xác định, bé V.A là con của Nguyễn Kim Trung Thái và chị N.T.H. Sau khi ly hôn, tháng 8.2020, Thái được TAND Q.1 (TP.HCM) giao quyền nuôi bé V.A.
Đến tháng 9/2020, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm với Thái, dọn đến chung sống như vợ chồng với Thái và bé V.A tại một căn hộ chung cư ở P.22, Q.Bình Thạnh (TP.HCM).
Từ ngày 7 đến /22/12/2021, bằng nhiều hình thức khác nhau, Trang đã hành hạ, đánh đập bé V.A trong nhiều ngày, nhiều giờ.
Trang đánh bé V.A trong tình trạng bé không mặc quần áo, quỳ gối và giơ 2 tay lên cao, bắt bé chui vào chuồng chó, nhốt cùng với chó và quỳ gối trong chuồng chó.
Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Trang đánh đập nhưng không can ngăn, thậm chí còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập và hành hạ bé V.A.
Những đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ
Theo các chuyên gia, trẻ em cần được lớn lên trong môi trường an toàn, được lắng nghe và tôn trọng. Khi người lớn mất kiểm soát cảm xúc, trẻ không chỉ bị tổn thương ở thời điểm đó mà còn có thể mang theo ký ức đau buồn đến khi trưởng thành.
"Một trận đòn có thể kết thúc sau vài phút, nhưng cảm giác sợ hãi mà nó tạo ra có thể tồn tại nhiều năm."
Một trận đòn có thể kết thúc sau vài phút, nhưng cảm giác sợ hãi mà nó tạo ra có thể tồn tại nhiều năm.

Trong thời gian thực hiện tuyến đề tài trên, PV đã tiếp xúc và nghe những câu chuyện rất đời thường từ chính những nạn nhân của việc bị bạo lực gia đình theo những các khác nhau.
Trong lời bộc bạch, em em P.T.Q. (Bắc Ninh) nhớ lại, khoảng thời gian 5 năm trước thật là kinh hoàng.
"Khi vừa bước sang tuổi thứ 11, bố em thường xuyên chửi mắng mẹ và đánh đập em với những trận đòn roi đáng nhớ. Một lần, hai lần và nhiều lần sau đó nữa, em dần dần cảm thấy sợ hãi, không dám nói chuyện, tiếp xúc với bố", em Q. cho biết.
Theo như Q. kể, kết quả học tập của em sút giảm và sau mỗi buổi học, Q trở về nhà luôn trong trạng thái lo lắng. Lần đó, may mắn cô giáo L. thường xuyên trò chuyện, động viên và liên hệ với mẹ để hỗ trợ Q.
"Đến giờ, nhờ lại khoảng thời gian đó, em nhận ra rằng, chính sự quan tâm của mẹ, cô giáo, tình hình dần được cải thiện. Em mong rằng, trẻ em nào cũng vậy, luôn cần được cha mẹ yêu thương, che chở", P.T.Q bày tỏ.
Ít ai biết, một lời quát mắng, một cái tát hay những câu nói nặng nề tưởng chừng chỉ là phản ứng nhất thời của người lớn nhưng có thể để lại những vết thương sâu sắc trong tâm hồn trẻ.
"Con yêu mẹ rất nhiều nhưng điều con cần không phải là những trận đòn hay những lời trách móc nặng nề. Con luôn ước, trong gia đình, hai anh em con và bố mẹ vui vẻ, gia đình luôn bình yên chứ không phải nỗi sợ hãi mỗi lúc mẹ nổi giận", em N.H.P (lớp 2, ở Hà Nội) đã khóc.
Có lúc, P. làm đổ bát cơm, quên dọn đồ chơi, lấy bánh kẹo của em ăn… hay có khi điểm kiểm tra thấp, mẹ đều quát mắng rất to. Những lúc như vậy, P. thấy rất sợ và chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để trốn, không dám nhìn vào mặt mẹ, cũng không dám khóc thành tiếng vì sợ mẹ càng giận hơn.
Nhiều lần trong tiếng khóc, P. đã cố giải thích, con không cố ý nhưng mẹ càng khùng hơn. Khi mẹ đánh, con thấy đau. H.P chỉ mong mẹ đừng đánh và mắng chửi hằng ngày như vậy nữa.
P. rất thích được bố mẹ đưa 3 anh em đi siêu thị, trung tâm thương mai… cảm giác đó rất vui, không có tiếng khóc của con, không có tiếng la mắng, đánh đập của bố mẹ, gia đình bình yên, hạnh phúc như vậy là điểu ai cũng muốn.
Như Q. và P., em Trần M.T. (Quảng Trị) cũng thường xuyên bị mẹ la mắng. Mỗi khi mắc lỗi nhỏ như làm đổ nước, quên dọn đồ chơi hay chưa hoàn thành bài tập, T đều lo lắng vì sợ mẹ nổi giận.
"Điều em sợ nhất là những lúc mẹ quát lớn. Mỗi lần như vậy, con không dám nói gì, chỉ đứng im hoặc chạy vào phòng. Con sợ mẹ đánh", em T. lí nhí chia sẻ.
Ước mơ giản dị của cô bé 8 tuổi là được nghe nhiều lời động viên hơn những tiếng quát mắng. Với T., niềm vui lớn nhất là những lúc mẹ vui vẻ, ôm em vào lòng và cùng trò chuyện sau một ngày học.
Không ít trẻ em sống trong nỗi sợ hãi, lo lắng vì thường xuyên chứng kiến hay trở thành mục tiêu của những cơn giận dữ.
Những tổn thương ấy có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý, làm giảm sự tự tin, khiến trẻ thu mình hoặc có những hành vi tiêu cực trong tương lai.
Duy Khương – Hoa Tiên
Kỳ 2: Vì sao nạn nhân không thể lên tiếng?

