Kỳ 1: Cao thủ võ H’Mông đệ nhất miền Tây Bắc là ai?
Có thể nói Diu là một lãng tử, khi tiếng khèn của Diu vang lên, đến chim muông trong núi rừng cũng phải bay tới.
Khổ luyện thành cao thủ
Nhiều năm lang thang Tây Bắc, chúng tôi từng được thưởng thức không ít những điệu khèn, điệu nhảy của những chàng trai H’Mông ở vùng đất này. Nhưng không ngờ đến bây giờ tìm hiểu, mới hay trước khi thành một nghệ nhân nhuần nhuyễn như thế, họ phải nhờ sư phụ có vốn hiểu biết khá nhiều về khèn quyền.

Khi tìm hiểu sâu hơn bề dày của nền võ thuật người H’Mông, người viết mới vỡ ra từ trước đến nay giới võ thuật nước nhà vẫn chưa có cái tên nào cụ thể nói về môn võ cổ truyền của dân tộc ít người này. Chỉ biết ở nhiều nơi, người ta gọi chung chung võ H’Mông là võ Bắc Việt, ý là võ thuật nằm trên mạn phía Bắc.
Người được làng võ Tây Bắc tung hô là cao thủ đệ nhất của loại võ công kỳ diệu này là ông Giàng Sao Diu (SN 1959), ở thôn Cốc Ly Thượng, xã Cốc Ly (huyện Bắc Hà, Lào Cai). Trước khi đoạt được danh hiệu này, Diu đã từng phải “hạ” gục hàng chục cao thủ võ lâm Tây Bắc. Nhưng cũng chính vì tiếng tăm nổi như cồn của mình, mà về sau dù muốn rút chân khỏi làng võ với Diu cũng còn quá khó.
Kể về duyên võ nghệ của mình, ông Diu cho biết, trước đây ông được sinh ra ở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Nhưng thời điểm chiến sự trong nước vẫn còn chưa ổn định, ông bị gọi đi lính, nên mới cùng gia đình bỏ trốn về địa phương hiện tại sinh sống.
Những môn đệ cùng thời với Diu cho biết, ngay từ nhỏ Diu đã là một kỳ tài võ học hiếm có. Người ta kể lại, sau những lần xem phim võ thuật ở rạp chiếu bóng trong trụ sở thôn Diu có thể nhớ và bắt chước từng thế võ của nhân vật bộ phim đó.
Mới 12 tuổi, Diu đã theo nghiệp võ. Chẳng là trong một lần đi chăn trâu trên đồi, Diu bắt gặp anh trai nuôi người Trung Quốc của mình tên Giàng Seo Sinh (Sinh nhận bố Diu làm bố nuôi) đang luyện võ. Thấy vui mắt, Diu xin người anh trai nuôi của mình được theo học và nhận làm sư phụ luôn.
Diu kể rằng, quá trình luyện tập võ thuật gã đã được sư phụ mình rèn luyện một cách rất nghiêm khắc. Mỗi buổi sáng, sư phụ Sinh lại bắt ông chạy bộ từ nhà lên đỉnh Tây Côn Lĩnh rồi lại chạy về. Thậm chí, để rèn luyện sự nhanh nhạy của bản thân, Diu bắt buộc phải nhảy vượt rào liên tục.
“Vì là anh trai nuôi, lại phần là sư phụ nên tôi được ưu ái hơn bất kỳ ai. Trong đúng hai năm tập võ, tôi không được nghỉ bất kỳ lúc nào, sư phụ bắt luyện cả ngày lẫn đêm, chỉ khi nào khuya quá thì ông mới cho phép ngủ”, ông Diu kể.
Theo Diu, bài tập khó nhất đối với Diu ban đầu là khi học cách đứng tấn. So với những môn phái khác, cách đứng tấn của môn võ này hoàn toàn khác, người luyện võ phải trùng đầu gối xuống thấp hơn. Điều đó theo lí giải của sư phụ Sinh là do môn võ cốt yếu sáng chế ra chỉ dành cho đồng bào H’Mông thường có dáng nhỏ, nên mỗi khi tấn công hoặc phòng thủ như vậy là phù hợp.
Dĩ nhiên môn phái nào cũng vậy, muốn lợi hại thì người tập phải được dạy cách dùng binh khí. Ông Diu cho biết, đối với tất cả các loại vũ khí chiến đấu mà ông được học, thì dao phay là loại binh khí nguy hiểm cho người học nhất. Đặc biệt, môn phái Diu theo học dùng hẳn hai con dao tấn công một lúc. Vì thế mà thời điểm tập loại binh khí này, Diu suýt tự mình dùng dao cắt đứt cổ mình.
"Đốn tim" sơn nữ vì... giỏi võ
Ông Ly Seo Phử (một võ sư đồng môn với Diu) kể lại: “Những năm thấy ông Diu học võ. Chúng tôi về sau cũng xin sư phụ học theo, nhưng quá trình tập luyện khổ cực, chúng tôi học được vài tháng thì bỏ lửng không đi học nữa”.
Ông Diu luyện võ. (Video: Phàn Giào Họ)
Theo Phử, thời cùng làm môn sinh với Diu, ông và mấy đứa trẻ trong làng thường tác quai tác quái, đi đến đâu cũng đánh nhau. Kẻ làm đại ca dẫn đầu “giặc” nhí làm loạn không ai khác chính là Giàng Sao Diu. Nhưng khi sự việc lọt vào tai sư phụ Sinh thì cả lũ đều bị phạt nặng, có khi ông bắt cả đội lên rừng chặt Vàu giúp nhà nào bị gió thổi bay mất mái hoặc có khi ông phạt bằng cách xách nước từ chân Tây Côn Lĩnh lên tận đỉnh bãi tập. Mỗi lần chịu hình phạt xong, cả nhóm đều nhớ đời.

Vừa kể, Diu vừa chạy vào trong bếp cầm khúc nhị côn được dấu kỹ bên trên tủ ra múa máy vài đường rồi nói: “đây là một trong những vũ khí mà sư phụ tôi đã dạy. Nhưng giờ già rồi, phong độ không còn được như xưa nữa, chậm chạp”.
Nhờ sự miệt mài rèn luyện cùng tài năng thiên bẩm mà bản thân vốn có, chỉ trong vài năm Diu đã thực sự trở thành cao thủ có một không hai ở dải đất Tây Bắc. Và ít ai ngờ rằng, cũng chính từ duyên nợ với võ thuật, đã giúp Diu làm xuyến xao không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ sơn cước.
Khi bắt đầu đề cập đến chuyện yêu đương riêng tư, ban đầu Diu có ngượng ngùng. Nhưng sau một hồi nói chuyện cởi mở, ông mới vui vẻ chia sẻ hết những mối tình của đời mình. Thì ra người vợ đầu tiên của ông là người Xín Mần, năm kết hôn với bà Thò Thị Máy Diu mới 12 tuổi. Và người chủ động đến tìm hạnh phúc trăm năm hồi ấy không phải Diu mà là Máy.
Chuyện nghe Diu kể cũng hài hước, rằng hồi đó ông luyện võ cùng sư phụ trên núi thì Máy đi chăn trâu nhìn thấy. Bài khèn quyền linh hoạt cùng dáng dấp vững trãi như gỗ Pơ Mu trên rừng đã khiến trái tim thiếu nữ mới lớn xốn xang. Thế là Máy về nhà bảo bố mẹ rằng, cô muốn lấy Diu làm chồng và muốn bố Máy sang nói chuyện người lớn với nhà Diu. Thế là chỉ 2 tháng sau đó, Máy không phải nấp dưới tán cây xem Diu tập nữa, khi nào thích xem, cô chỉ cần bắt chồng ra võ vẽ vài đường là thỏa trí.
Rước vợ về được hai năm, Diu được nhà nước gọi đi nghĩa vụ quân sự. Sợ phải chứng kiến cảnh chết chóc tang thương, lại là con một nên ông và gia đình bỏ trốn sang Lào Cai sinh sống. Nhưng ngặt nỗi đến đây, cuộc sống gia đình khốn khó, chính là một phần lí do thúc đẩy Máy nghĩ đến tham vọng sang Trung Quốc làm thuê để được đổi đời.
Ông Diu chia sẻ: “Sau khi vợ đi làm thuê rồi mất tích biền biệt, tôi đã cất công đi tìm nhưng không kết quả. Về sau có người nói bà ấy đã chết, người bảo bà ấy đã có một gia đình hạnh phúc ở bên kia biên giới. Tôi đã thất vọng nhiều, nhưng sau này, khi tinh thần ổn định trở lại, tôi cũng từng vướng vào không ít những mối tình. Có lẽ cũng nhờ võ công tôi học được mà họ đến với tôi nhanh mà đi cũng nhanh quá”.
Diu chỉ nói qua qua, từng có cô gái xem ông múa khèn biểu diễn ở UBND xã mà ngây ngất ngay lúc đầu. Sau buổi diễn đó, cô cứ theo chân Diu về đến tận ngã ba rẽ vào cầu Cốc Ly. Thấy vậy ông dừng lại, mới hay cô nàng nói là mến mộ tài năng Diu lắm, rồi cô hỏi nhiều về Diu, chuyện gia đình cũng như duyên với nghề võ. Và chuyện xảy ra sau đó thì Diu không kể tiếp nữa.
Sau cô gái đó, Diu còn có nhiều mối tình khác chóng vánh. Tỉ dụ như chuyện Diu quen và đem lòng yêu đắm đuối một cô gái ở cùng xã nhờ buổi diễn khèn quyền. Cô gái lần đó lên tặng hoa, và thế là cả hai mến nhau, nhưng nhìn lại những quá khứ nhầy nhụa của Diu, bố mẹ cô gái cấm cửa không cho hai người qua lại nữa.
Về sau, khi cảm giác mình đã quá tuổi để đàn đúm chơi bời. Diu đã quyết chọn cô gái Ly Thị Dính làm vợ và sống chung thủy đến tận bây giờ.
Tuy nhiên, dù có yên bề gia thất, con cái đề huề nhưng Diu vẫn không thể đoạn tuyệt với nghiệp võ. Điều đó được chứng thực bằng hàng loạt những trận tranh hùng lịch sử mà hễ nói đến, dân làng võ đều kể răm rắp.
(Còn nữa)











