Chỉ mới vừa ra mắt bộ phim "Bao giờ có yêu nhau” của đạo diễn Dustin Nguyễn đã nhận được phản hồi tốt từ giới chuyên môn, những người yêu điện ảnh.
|
Một cảnh trong bộ phim "Bao giờ có yêu nhau". |
Không đi theo công thức “tình cảm + hài nhảm” như rất nhiều phim Việt thời gian qua, “Bao giờ có yêu nhau” vẫn được dự tính sẽ tạo ra được cơn sốt và doanh thu phòng vé không kém cạnh “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” hay “Em là bà nội của anh”, hai phim điện ảnh thắng lớn năm qua.
“Bao giờ có yêu nhau” vẫn là một bộ phim mang đậm dấu ấn của Dustin Nguyễn, từng được khán giả yêu thích qua “Lửa Phật”, “Trúng số”.
Tuy nhiên, nhiều người đánh giá bộ phim là một bước tiến mới ngoạn mục hơn của đạo diễn Việt kiều. Một cấu trúc khác lạ, pha giữa yếu tố lãng mạn và một chút kinh dị cộng với kĩ xảo hấp dẫn đã làm nên một bộ phim đẹp ở cả nội dung lẫn hình thức.
Một câu chuyện đây liêu trai lồng ghép thuyết luân hồi, mà ở đó sợi dây tình yêu thiêng liêng được tiếp nối từ kiếp này sang kiếp khác. Những góc quay đẹp đến nao lòng với sự trau chuốt từng đường nét đầy nghiêm túc.
Và âm nhạc cũng là một yếu tố được đánh giá cao của bộ phim. Người xem càng khắc khoải hơn, câu chuyện tình không có hồi kết như càng ám ảnh hơn với ấn tượng về tiếng hát ma mị của Thái Thanh khi cất lên khúc hát “Kiếp nào có yêu nhau”.
Theo đánh giá của giới điện ảnh, đây có lẽ là một bộ phim giải trí hiếm hoi ít sạn của điện ảnh Việt. Ngay từ khâu quảng bá, bộ phim đã làm rất chừng mực, không scandal, không câu view bằng chiêu trò.
Hai diễn viên của bộ phim, Quý Bình và Minh Hằng là những gương mặt “hot” trong showbiz, nhưng luôn được đánh giá là có khả năng diễn xuất, có kinh nghiệm đóng phim và làm nghệ thuật nghiêm túc.
Dù là một bộ phim gắn mác 16+, nhưng đây cũng là một trong những bộ phim ít ỏi mà yếu tố tình dục không được đem ra để lăng xê, hút khách cho phim.
Những cảnh nóng trong phim không phô, không nhằm khoe da thịt mà được lồng ghép đầy nghệ thuật, ẩn ý, phục vụ cho tinh thần mà bộ phim muốn nói đến.
Tất nhiên, đây chưa hẳn đã là một bộ phim hoàn hảo, khi mà đạo diễn Dustin Nguyễn, với sự duy mĩ của mình, vẫn còn khá lạm dụng kĩ xảo và sự trau chuốt quá nhiều, một hạn chế đã gặp ở những phim khác của anh. Điều này có phần làm giảm bớt sự tự nhiên của bộ phim, đôi chỗ khiến người xem thấy khá khiên cưỡng.
Tuy nhiên, về tổng thể, đây vẫn là một tác phẩm điện ảnh đầy tâm huyết và thể hiện được tinh thần làm phim sáng tạo, nghiêm túc của Dustin Nguyễn.
Chính yêu tố này khiến cho giới điện ảnh càng đánh giá tốt về bộ phim hơn. Một lần nữa, các nhà làm phim trong nước lại có thể chứng minh một bộ phim không cần diễn viên đang hot để “câu khách”, không cần hài nhảm, không khoe da thịt và không cần tạo scandal, chỉ cần làm phim một cách đàng hoàng, chất lượng vẫn có thể thu hút người xem.