Khởi nguồn ngày lễ Vu Lan báo hiếu
Lễ Vu Lan còn gọi là lễ Giải đảo huyền, là cứu nạn bị treo ngược trong địa ngục, cứu cái khổ cho những chúng sinh bị đọa trong địa ngục.
Hàng ngàn Phật tử nô nức bái Phật, cầu an ngày Lễ Vu Lan tại Fansipan
Sự tích ngày lễ Vu Lan báo hiếu và nghi thức 'Bông hồng cài áo'
Hà Nội: Hàng nghìn người ngồi kín lòng đường dự lễ Vu Lan
Ca sĩ Minh Chuyên ra mắt MV “Mẹ ơi! Mẹ không được chết” trong dịp Lễ Vu Lan
Nguồn gốc lễ Vu Lan và nghi thức bông hồng cài áo
Những chúng sinh đó bị đọa địa ngục vì khi ở trên dương thế tạo các nghiệp nặng. Như vậy, lễ Vu Lan là lễ có ý nghĩa cứu khổ trong địa ngục và từ đó có nghĩa là con cháu báo hiếu cho cha mẹ, tiên tổ” nên nhiều người vẫn hay gọi là ngày Vu lan báo hiếu được diễn ra vào ngày 15/7 âm lịch hằng năm tưởng nhớ về công ơn cha mẹ (tổ tiên nói chung) kiếp này và của các kiếp trước. Đây cũng là cơ hội giúp chúng ta thực hành báo hiếu cha mẹ, tổ tiên, cứu những chúng sinh trong cảnh khổ của địa ngục.

Phật tử cùng gia đình tham dự ngày lễ Vu Lan.Ảnh Khánh Huy
Nguồn gốc Lễ Vu lan
Lễ Vu Lan chính thức được bắt nguồn từ một bản kinh ngắn của Phật Giáo Đại Thừa "Phật Thuyết Kinh Vu Lan Bồn", do ngài Trúc Pháp Hộ dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán vào khoảng năm 750-801 sau Công Nguyên từ Trung Hoa vào Việt Nam. Nguồn gốc của danh từ Vu lan là phiên âm chữ phạn Ullambana, dịch theo ngôn ngữ của người Trung Hoa là Giải Đảo Huyền, có nghĩa cứu khỏi tội treo ngược. Từ sự tích Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ (tức quỷ đói) nơi địa ngục.
Ngài đi khất thực, xin được một bát cơm đầy và dùng thần thông xuống cõi ngạ quỷ dâng bát cơm lên cho mẹ. Được biết mẹ của Mục Kiền Liên là bà Thanh Đề theo đạo Bà La Môn, bà là người sống rất xa hoa, tham lam, độc ác, không tin Tam Bảo.
Vì bản tính tham lam, ích kỷ ấy nên khi thấy Ngài Mục Kiền Liên xuống dâng cho mình bát cơm, bà rất mừng, nhưng lại sợ những ngạ quỷ xung quanh nhìn thấy, giành mất phần ăn của mình nên bà lấy tay che lại. Không ngờ bát cơm lập tức biến thành than hồng, không thể ăn nổi. Nhìn thấy cảnh khổ của mẹ, Ngài rất đau xót, mặc dù Ngài vận hết thần thông nhưng mẹ vẫn không thể ăn được, bát cơm vẫn cháy rực lên như than hồng. Khi ấy, Ngài biết đó là ác nghiệp của mẹ, Ngài trở về bạch xin Đức Phật chỉ cách cứu mẹ. Khi đó, Đức Phật dạy Ngài Mục Kiền Liên chờ đến tháng 7 Âm lịch là ngày chư Tăng tự tứ, kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ và cúng dường lên Tam bảo để lấy phước cứu mẹ.
Mục Kiền Liên làm theo lời Phật dạy, mẹ của người thoát khỏi kiếp đọa đày và được sanh về cõi lành. Từ đó, ngày rằm tháng bảy âm lịch hằng năm trở thành ngày lễ Vu Lan, tri ân, báo hiếu trong Phật giáo.
Những người con sẽ làm gì vào ngày lễ Vu Lan báo hiếu ?
Một mùa Vu Lan nữa lại về, đây là dịp để chúng ta sống tạm gác những xô bồ, hối hả trong cuộc sống để tự ngẫm lại mình đã làm được gì cho cha mẹ. Dịp để mỗi người con hướng lòng thành kính về đấng sinh thành, những người đã ban cho chúng ta cuộc sống trên cõi đời này.

Phật tử cùng mẹ nghe giảng về công ơn cha mẹ trong ngày lễ Vu Lan. Ảnh Khánh Huy
Mỗi năm, cứ đến mùa Vu Lan, mỗi người con lại tự lắng lòng mình, suy ngẫm để hiểu và trân trọng hơn công lao sinh thành của cha mẹ.

"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc/ Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không..."
Lễ Vu lan có ý nghĩa giáo dục to lớn, đặc biệt là trong thời đại ngày nay khi cuộc sống ngày càng hiện đại, con người mải chạy theo những cám dỗ vật chất bên ngoài, lao vào những tham vọng cá nhân và sự toan tính dẫn đến vòng tội lỗi, xa lánh cha mẹ, gia đình.
Chính vì thế lễ Vu Lan báo hiếu từ xưa đến nay vẫn được xem là nét đẹp văn hoá của nước ta; một nét đẹp trong văn hoá ứng xử góp phần duy trì, củng cố đạo lý trong gia đình, dòng họ và dân tộc là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

