Kể chuyện cuối năm: Miếng thịt gà nhặt từ bãi tha ma
Giữa đêm ông về đến nhà, quần ống thấp ống cao, hai chân đầy bùn đất, một tay cầm nửa con gà đưa cho bố bảo mang đi rửa để mai ăn.
Những người cha giàu đức hy sinh
Ba anh em tranh nhau hiến thận thương cha già cả đời lam lũ
Năm hết tết đến, vợ chồng tôi sắp xếp đồ đạc về quê ăn tết cùng bố mẹ. Sau hơn nửa ngày, ngôi nhà cũng đã gọn gàng, sạch sẽ hơn bởi được cả nhà xắn tay, xắn chân lau dọn. Tối đến, sau khi ăn cơm xong, tôi pha một ấm trà mạn, hai bố con cùng ngồi ở phòng khách trò chuyện. Bố châm một điếu thuốc, ánh mắt xa xăm… rồi kể tôi nghe chuyện ngày xưa.
Ngày bố còn bé, nhà ông bà nội nghèo lắm. Bố là con lớn nên hay phải ở nhà bế em út và trông các em. Ông bà phải vất vả lắm, suốt ngày cặm cụi làm lụng mới nuôi được 8 người con.

Ảnh minh họa.
Hồi ấy, không có nhiều gạo, bữa ăn hàng ngày phải độn với khoai lang hoặc sắn, thỉnh thoảng cũng chỉ có khoai luộc, đó là những lúc hết gạo mà nhà hết tiền, không mua được gạo. Ông bà cấy nhiều ruộng, phải gần hai mẫu bắc bộ nhưng năng suất thấp, lại đông con nên gạo chẳng năm nào đủ cả, nửa năm cuối luôn phải lo ăn từng bữa. Chưa kể, thỉnh thoảng vẫn phải bán thóc, lấy tiền mua muối, mua xà phòng giặt để cả nhà dùng.
Bố nhớ, phải mấy tháng mới được ăn một bữa thịt, mà là thịt má cổ (loại thịt rẻ và nhiều mỡ nhất của con lợn). Thỉnh thoảng, mấy anh em dẫn nhau đi chơi, qua nhà nào, ngửi thấy mùi rán mỡ, mùi đồ ăn… thèm lắm.
Ông bà thì thương con, bữa cơm toàn ăn sau cùng, đợi các con xới cơm ăn trước, còn bao nhiêu ông bà mới ăn sau. Mấy anh em không biết suy nghĩ, chỉ vô tư ăn thôi, ăn thật no vì đói. Cơm độn khoai, lúc xới, toàn chọn xới chỗ có nhiều cơm trước, đến phần ông bà ăn, chỉ còn những cục khoai, cục sắn dằm dính một vài hạt cơm trong nồi.
Bố nhớ, có một đêm, đang ngủ say thì bị thức dậy vì muỗi, mấy đứa em vẫn ngủ ngon dù muỗi vẫn vo ve ở đó. Ra đến sân, bố thấy bà đang ngồi ngoài sân chỗ gần cửa nhà, cách cây cau mấy bước chân. Ngoài cổng vẫn chưa cài then, 1 cánh cổng đóng, một cánh cổng mở.
Cũng đúng lúc này, ông về nhà. Chân ông đầy bùn ướt và không đi dép, một vài lá cỏ vẫn dính ở trên lớp bùn dưới chân ông. Phía trên ông mặc 1 cái áo nâu, ống tay xắn lên cao, phía vai và ngực hơi ướt.Mặt ông lấm tấm mồ hôi.
Trên tay, ông cầm nửa con gà. Rồi ông đưa nửa con gà cho bố, bảo mang đi rửa rồi để vào rổ trong nhà ngang, dặn sáng mai cho vào kho để cả nhà ăn với cơm. Ông không quên dặn úp chặt vào để đến sáng cho vào kho, trưa cả nhà ăn với cơm.
Bố cầm nửa con gà từ tay ông, nó lạnh, ướt, một vài chỗ còn dính bùn, cả cỏ nữa. Lúc bố rửa nửa con gà, bà cũng đi lấy quần áo để ông tắm, nét mặt bà có vẻ hơi căng thẳng.
Đến trưa hôm sau, cả nhà có món thịt gà kho mặn với tương ăn, bố mẹ chỉ cho mỗi anh em ăn 1 miếng thịt trong 1 bữa cơm, nên nửa con gà ấy ăn được 2 bữa trong ngày hôm ấy, mấy anh chị em bố thích lắm, được ăn thịt gà mà. Hình như ông bà cũng chỉ ăn hai miếng nhỏ và ít thịt nhất.
Mãi sau này, khi bố đang học lớp 7 mới biết nửa con gà ấy từ đâu ra.
Ở quê tôi, thỉnh thoảng có nhà bị trùng tang (dưới 3 năm nhưng có từ hai người thân chết liên tiếp trở lên). Đây là một việc xui xẻo, tất cả các gia đình có người mất đều muốn tránh khỏi điều này.
Bình thường, gia đình có người chết sẽ tiến hành cúng Tam Chiêu, tức là việc mai táng được tiến hành thành 3 bước tuần tự: Buổi sáng đưa thi thể người chết ra bãi tha ma để mai táng; buổi chiều, gia đình, họ hàng quay lại đắp thêm đất vào mộ; tối về, gia đình sẽ mời thầy cúng xem giúp vong linh từ trần vào giờ nào, thuộc thần Trùng nào cai quản. Sau khi biết được thần nào, sẽ lập tức đi mua, chuẩn bị đồ về để làm lễ cúng mà thần thích. Có như vậy, thần mới không sai vong hồn người đã chết quay trở về nhân gian bắt người thân trong gia đình đi.
Cũng tùy vào giờ từ trần của người chết mà làm lễ khác nhau. Nếu người chết vào giờ Dần thì phải cúng gà, chết vào giờ Mão thì phải cúng cá, chết vào giờ Thìn thì cúng thịt lợn… Đồ cúng xong phải mang ra vứt ở đầu lối vào bãi tha ma chứ gia đình không được giữ lại ăn hay cho ai, vì đồ đó là của thần Trùng.
Vong nặng quá, có gia đình còn phải mang vong hồn của người mất đến gửi tại chùa, rồi làm lễ tại đó để nhốt, ngăn không cho vong hồn người chết về nhà.
Hôm ông mang nửa con gà về, hôm ấy trong làng có một người mới mất. Nửa con gà đó là đồ cúng thần Trùng của gia đình có người mất kia. Ai cũng kiêng kị, nhưng thương các con quá, đêm hôm ấy ông bàn với bà rồi ra đầu bãi tha ma nhặt con gà luộc mang về cho các con ăn. Nhưng do bị gia đình có người mất xé làm đôi rồi vứt nên lúc ông ra, chỉ tìm được nửa con gà, lại bị bẩn mấy chỗ.
Nửa con gà ấy được bà cho vào kho tương, mặn nhưng ngon lắm. Nước thịt kho, mấy ăn em còn trộn với cơm ăn hết mấy bát….
Nói rồi bố nhấp một ngụm nước chè, đi ra ban thờ châm 1 nén hương thắp cho ông bà.
Tôi ngồi đó, nhìn bóng lưng hơi còng, trên đầu bố, ánh lên những sợi tóc bạc được ánh đèn trong nhà chiếu vào, trong lòng chợt thấy bâng khuâng.

