Mặc dù đã 82 tuổi, thế nhưng ông Nguyễn Văn Điếu (phường Vỹ Dạ) vẫn sửa xe miễn phí cho các sinh viên trường đại học Sư Phạm Huế.
Hơn 20 năm qua, hẵn nhiều người đã quá quen với hình ảnh cụ ông gầy gò, lom khom vá xe trên tuyến đường Lê Lợi thành phố Huế, dẫu tuổi đã cao, nhưng nhiều năm nay nhưng ông Điếu vẫn tiếp tục làm công việc vá, sửa xe đạp, cho sinh viên mà không lấy một đồng tiền công. Với ông, đây cũng là niềm vui trong những năm tháng tuổi già.
|
Giấc ngủ trưa của ông Điếu bên chiếc ghế nhựa cũ kĩ. (Ảnh: Za truong) |
Nhà cụ Điếu thuộc hộ nghèo nhất trong vùng, hơn 30 tuổi, cụ mới kết hôn với cụ bà Trương Thị Vân tuy nhiên lại không thể có con, 25 năm trước, hai cụ nhận nuôi một người con trai. Ngôi nhà lụp sụp, cũ kỹ là tất cả những gì mà gia đình nhỏ có.
Mỗi sáng sớm, cụ lại đẩy chiếc xe đồ nghề cũ kĩ ra một gốc vỉa hè một bên cổng trường đại học Sư phạm, vừa sửa xe vừa bán nước kiếm thêm thu nhập.
Mấy năm trước, anh Nguyễn Văn Thi (con trai cụ Điếu) thi đậu vào trường đại học Khoa học Huế. Cuộc sống vốn khốn khó, thế nhưng vợ chồng cụ vẫn cố gắng để nuôi con ăn học, mong muốn cho con có một cuộc sống bớt cực khổ hơn mình.
Để trang trải cuộc sống gia đình, hàng ngày bà Vân ( vợ ông Điếu) thường bán bắp nướng và khoai lang nướng dọc bờ sông Hương, thế nhưng do mắc bệnh thoái hóa xương và gãy tay sau một vụ tai nạn nên bây giờ chỉ có thể lao đông nhẹ, Con trai cụ Điếu dù đã tốt nghiệp đại học nhưng do công việc chưa ổn định nên cũng không hỗ trợ được bố mẹ nhiều. Hiện tại, toàn bộ gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đè nặng lên đôi vai cụ Điếu. Nhưng trong cái nghèo khó, cụ Điếu vẫn luôn giúp đỡ những sinh viên bằng những hành động nhỏ như việc bơm vá xe không lấy tiền, tuy cuộc sống có phần khó khăn nhưng cụ vẫn lạc quan và rất yêu đời.
|
Nét khắc khổ hằn trên gương mặt của ông Điếu. |
Thầy trò Trường ĐH Sư phạm Huế đã gom góp mua tặng cụ xe hàng tạp hóa có tên "Gian hàng tình thương Ông Điếu" cùng dòng chữ "Bơm xe miễn phí". Thế nhưng bây giờ gian hàng đã xuống cấp nghiêm trọng. Ông nói: “ Ông đang dành dụm tiền để tu sửa lại chiếc xe, để năm học mới tới đây còn giúp cho mấy đứa sinh viên, mình giúp được gì cho họ thì cứ giúp, chẳng mông được đền đáp, nhiều khi tụi nó thương tụi nó mua ủng hộ cho ông chai nước là ông cũng vui rồi”.
Đến giờ, cụ Điếu cũng không nhớ mình đã giúp đỡ cho bao nhiêu người. Thù lao họ gửi cụ là những nụ cười và lời cảm ơn.
“Mấy năm nay, do tuổi cao nên ông không thể đi làm sớm như trước kia, bây giờ cứ thức dậy được giờ nào thì đi làm giờ đó, lúc nào thấy mệt thì lại đẩy xe về” cụ chia sẻ.
|
Chiếc xe đạp là phương tiện duy nhất của cụ. |
Và cứ thế, trên dòng xe cộ tấp nập hàng ngày, người ta lại chứng kiến một cụ ông với dáng người lom khom cùng tấm bảng có dòng chủ quen thuộc "Bơm xe miễn phí". Có lẽ, chẳng có được mấy người biết được hoàn cảnh éo le của chủ nhân của dòng chữ ấy. Thế ít ra thì mọi người cũng biết rằng, trong xã hội còn lắm nhiễu nhương này vẫn còn những tấm lòng nhân ái đến như vậy.
Dù rằng, việc làm của cụ Điếu chỉ là hết sức nhỏ bé thôi nhưng nó đang làm ấm con tim của không biết bao nhiêu người, góp phần cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.