Hồn Việt trong mâm cỗ ngày Tết? Đó chính là lòng mẹ đã thổi hồn vào đấy và làm nên những giá trị truyền thống lưu giữ muôn đời!
Dân gian thường bảo “ăn tết” chứ không nói là “chơi tết”, “vui tết” hoặc “đón tết” hay “thưởng tết”. đơn giản, “dân dĩ thực vi thiên”, cái ăn là quan trọng “có thực mới vực được đạo”. Tuy nhiên, cái ăn ngày tết là sự hài hòa giữa “thực” và “đạo”, giữa ăn chơi và thưởng ngoạn, giữa tiễn năm đi để đón xuân về.
|
Ảnh minh họa. |
Tết của thời chưa xa
Thời bao cấp, mọi thứ đều được phân phối bằng tem phiếu ấy hẳn nhiều người còn nhớ. Tuy ít ỏi nhưng khá đủ mọi thứ trong gói hàng tết: hộp mứt, gói trà, bao thuốc, chai rượu,...
Thực phẩm cơ bản là thịt, măng khô, mộc nhĩ, miến, nước mắm, mỳ chính, gạo nếp, đỗ xanh... Cái cần ghi nhận của thời ấy là hàng giả, hàng đểu, hàng nhái không có, một trăm phần trăm là hàng quốc doanh tử tế!
Khá khen cho các bà nội trợ thời ấy, tuy nguồn thực phẩm ít ỏi và khan hiếm mà vẫn sắp sanh mâm cỗ tết đủ món ngon lành, vẫn có đủ sự tinh tế và sang trọng để tiếp khách đầu năm.
Ở nông thôn, ngày 30 khắp nơi rộn rã tiếng lợn kêu eng éc. Những nhà đã thực hiện nghĩa vụ bán lợn thì được mổ lợn nhà, ai không có lợn mổ thì được phân phối bằng lợn của nhà chưa làm nghĩa vụ mà có lợn mổ, cả làng “đánh đụng” thịt với nhau.
Lợn mổ rồi, chia phần xong để vào một chỗ, gia chủ mời bữa rượu xong mới xách gói về. Một con lợn chia ra làm 4 đùi, mọi thứ đều chia tư, quả tim, hai quả cật, buồng gan, ruột non, ruột già, lá mỡ, thăn, xương, tiết... rất phân miêng, ai cũng nhìn chằm chằm vào tay ông chia thịt, quên cái gì thì nhắc ngay.
Riêng cái thủ thì để lại cho chủ nhà cúng gia tiên, sau đó bổ ra mời khách “ăn đụng”. thật đúng với tâm lý dân tộc: “đánh nhau chia gạo, chào nhau ăn cơm”!
Rượu thời ấy cũng cấm nấu, chỉ riêng dịp tết thì không nên cả làng bắc chõ nấu rượu nghi ngút và công khai, có nhà dư dả còn tranh thủ dịp này ngả đến mấy nồi, tích trữ ra giêng uống.
Trong mỗi nhà, không khí mới thực sự rộn rã. giang sơn của bà mẹ là cái bếp đã trở thành nơi tập hợp của cả nhà. đàn ông bổ củi, gánh nước, giã giò, xẻ thịt, chẻ lạt, kháp đỗ...
Trẻ con được giao nhiệm vụ cọ lá dong, tước gân lá và quây quần quanh mẹ khi cái nong đựng gạo nếp, đỗ xanh, thịt được bày ra và bà mẹ kê ghế ngồi gói bánh.
Chiếc bánh cuối cùng nhỏ bé nhất do vét tất cả những gì còn lại trên nong là dành cho đứa bé nhất nhà, nó còn cẩn thận buộc một cái lạt đánh dấu.
Lòng mẹ thật vĩ đại từ trong cái nhỏ nhất! tết ngán thịt mỡ, bánh chưng nên mẹ chuẩn bị một nồi cá kho, vùi kỹ trong than lửa nấu bánh chưng.
Thứ cá kho nục, thịt rắn lại còn xương thì mềm tơi, ăn với cơm thì như chẳng biết no. Mẹ cũng lo xa nhân dịp tết, bao nhiêu mỡ rán hết, chắt vào chai để dành.
Tóp mỡ để ra giêng nấu với dưa hoặc chưng với mắm tép ăn vào ngày lạnh giá, nó ngon hơn bất kỳ thứ nem công, chả phượng nào trên đời này.
Nhớ về món ăn dân dã mà mẹ làm cho sao ngon đến thế, hẳn tâm hồn, tình yêu thương mẹ đã gửi hết vào đó, làm cho những người con nay đã bạc đầu mà nhớ lại lòng vẫn rưng rưng!
Tết của bây giờ
Rất nhiều đổi thay khi miếng ăn thường trực không còn phải lo đến nữa thì cái ăn ngày tết vẫn được coi trọng nhưng sự háo hức không còn.
Giờ thì chuyên môn hóa đến độ nhiều gia đình ở nông thôn không gói bánh chưng nữa mà đặt hàng. Các món tự chế biến cũng ít dần và thay thế vào đó là thức ăn làm sẵn trong siêu thị.
Bây giờ người ta nghĩ nhiều đến chuyện thưởng tết, chơi tết hơn là ăn tết. Song, dù thế nào chăng nữa thì bữa cơm sum họp gia đình ngày tết vẫn được lưu giữ trong tâm thức nhiều người.
Vẫn còn đó cảnh mẹ chồng vừa gói bánh vừa hướng dẫn con dâu làm cùng, cái bà mẹ chồng mới hồi nào còn làm con dâu ấy giờ làm tái hiện hình ảnh bà mẹ chồng xưa.
Rồi mâm cơm cúng gia tiên, con gà luộc cúng giao thừa, bữa cỗ tết sắm sanh cho cả nhà,... bà vừa làm vừa truyền thụ cho con dâu, thủ thỉ, tâm tình mà đầm ấm, xúc động biết bao.
Gia phong trong gia đình do người đàn ông nắm giữ, nhưng truyền lại đời sau lại chính là người mẹ. Hồn Việt trong mâm cỗ ngày tết ư? Đó chính là lòng mẹ đã thổi hồn vào đấy và làm nên những giá trị truyền thống lưu giữ muôn đời!