Hoàng Vũ Thuật và "Mùa thu đêm"
Tôi với nhà thơ Hoàng Vũ Thuật biết nhau chưa lâu. Tiếp xúc với nhà thơ Hoàng Vũ Thuật, dễ nghiện ông. Đến bây giờ tôi mới biết, mình là người đến sau, so với rất nhiều.
Tuy nhiên có điều hay, không phải như thuốc phiện, đến sau chỉ còn thưởng thức “tí xái". Sau tôi và chắc chắn nhiều người sau, sau nữa... gặp ông dễ nhận ra Hoàng Vũ Thuật nguyên đó “thuốc phiện thơ" của thi ca.

Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật.
Ngoài đời, nhà thơ họ Hoàng trầm lắng. Trước đám đông, ông thường im lặng; ai tranh cướp nói, diễn thuyết hay ồn ào tếu táo, Hoàng Vũ Thuật vẫn là Hoàng Vũ Thuật.
“Tôi xem mình như chiếc bình ắc quy chỉ biết nạp năng lượng sống. Sự tiêu pha nguồn năng lượng chỉ xảy ra khi được ngồi một mình, viết lên những dòng thơ bằng chính chiêm nghiệm và nội cảm của mình”, nhà thơ trải lòng.
Nhẫn nại lắng nghe, buông bỏ, chỉ dành hết cho thi ca, con đường mà ông chọn.
Đã lâu anh không biết có tình yêu
Con người đánh nhau
Chiến tranh thường nhật
Chẳng ai tự lột xác mình như người ta nhắc
Họ cho thơ anh khó hiểu vì không biết tung hô.
(Tháng giêng)
Bài thơ này, ông viết mấy chục năm về trước vẫn là nhân chứng xác tín con đường riêng của ông trong thi ca. Nhắc đến văn học nói chung và thi ca miền Trung nói riêng, không thể không nhắc đến Hoàng Vũ Thuật. Sẽ còn rất nhiều nhà nghiên cứu, nhiều luận văn, luận án... khám phá về thơ ông.
Cuối tháng 10/2019, ông một mình đi tàu ra Hà Nội thăm nhà thơ Trần Quang Đạo. Không ngờ sau bữa nhậu, ông đi tìm "tiếng lòng" đã gửi cho Hà Nội. Tôi biết điều này khi ông công bố bài thơ "Mùa thu đêm".
Bữa tối, "khi nhiều trang sách đã ngủ", như một câu thơ trong “Mùa thu đêm” có ai đó làm trái tim ông nhỏ những giọt thu Hà Nội. Và cũng gần ngay lập tức, nhạc sỹ Huy Tập sinh sống và làm việc tận ngoài Bắc đồng cảm âm nhạc đã phổ thành bài hát "Hà Nội là thế!".
Nói về âm nhạc, đã rất nhiều tác giả âm nhạc viết ca khúc về Hà Nội, nhiều tác giả thành công, để lại nhiều “bài đỉnh”, găm vào ký ức của biết bao thế hệ người Việt Nam. Chỉ riêng về mùa thu 1 trong bốn mùa thôi, Hà Nội đã có 10 ca khúc bất hủ như: "Có phải em mùa thu Hà Nội" – Tô Như Châu, Trần Quang Lộc; "Nhớ mùa thu Hà Nội" - Trịnh Công Sơn; "Hà Nội mùa thu" - Vũ Thanh; "Đoản khúc thu Hà Nội" - Trịnh Công Sơn; “Hà Nội đêm trở gió” – Chu Lai, Trọng Đài; "Hoa sữa" - Hồng Đăng; "Đâu phải bởi mùa thu" - Phú Quang; "Hương ngọc lan" – Anh Quân, Dương Thụ; "Im lặng đêm Hà Nội" - Phạm Thị Ngọc Liên, Phú Quang; "Nồng nàn Hà Nội" - Nguyễn Đức Cường.

Hà Nội, nguồn cảm hứng vô tận của thi ca và âm nhạc.
Viết về Hà Nội, có thể dễ viết nhưng không dễ hay, dễ sống với thời gian, không dễ vượt qua các bài hát đã găm vào tâm thức của không riêng người Hà Nội. Có rất nhiều tác giả tiếp tục viết ca khúc về Hà Nội nhưng ca từ dễ dãi, quen quen, giai điệu đèm đẹp nhưng nghe xong không đọng lại điều gì
"Hà Nội là thế!", nhac Lê Huy Tập, thơ Hoàng Vũ Thuật có nhiều điều khác biệt, chỉ riêng tên ca khúc đã cho thấy một sự kiêu hãnh Hà Nội. “Lần đầu nghe mùa thu rúc rích trên môi” thì chỉ có Hoàng Vũ Thuật. Nhạc sỹ Lê Huy Tập đã rất cao tay khi phát hiện ra “hồn vía” bài thơ và phổ nhạc. Giai điệu của “Hà Nội là thế” đậm chất thính phòng. Hai tác giả đã đạt được sự đồng cảm vô đối giữa thi ca và âm nhạc.

