Những ngày qua, việc bị cáo Phương Nga kiên quyết giữ quyền im lặng trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trị giá 16,5 tỷ đồng liên quan đến "đại gia" Cao Toàn Mỹ đã gây sự chú ý của dư luận.
Quyền im lặng là gì? Quyền im lặng được áp dụng trong trường hợp nào? Bị cáo Phương Nga dựa vào cơ sở gì để vận dụng quyền im lặng đó? Trong trường hợp bị cáo nhất định im lặng, tòa có thể kết án hay không? Đây đều là những chủ đề nóng trên các mặt báo thời gian gần đây.
|
Luật sư Nguyễn Thế Truyền (Công ty Luật Thiên Thanh) |
Trao đổi với phóng viên BNEWS/TTXVN, Luật sư Nguyễn Thế Truyền (Công ty Luật Thiên Thanh) cho biết: "Quyền im lặng mà gần đây mọi người vẫn hay nhắc tới là cách gọi nôm na của quyền không khai báo những gì bất lợi cho mình, ngay từ khi bắt đầu quá trình tố tụng (tạm giữ, tạm giam, triệu tập làm việc, chưa cần khởi tố...)".
Cụ thể, tại Điểm d khoản 1 điều 58 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang và người bị bắt theo quyết định truy nã không buộc phải đưa ra lời khai chống lại mình hoặc buộc phải nhận có tội.
Tiếp đến, khoản 2 của điều 59/60/61 cũng quy định người bị tạm giữ/bị can/bị cáo có quyền: Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội.
Trong các vụ án trước đây, nếu bị can từ chối khai báo tại cơ quan điều tra hoặc bị cáo từ chối khai báo thì họ có thể bị khởi tố bổ sung tội khai báo gian dối hay che giấu tội phạm. Nói cách khác, im lặng có thể là một tình tiết tăng nặng tội phạm.
Tuy nhiên, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự mới nhất năm 2015 đã thay đổi điều này khi quy định chi tiết quyền im lặng đã được đưa vào rõ hơn rất nhiều.
Trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trị giá 16,5 tỷ đồng liên quan đến "đại gia" Cao Toàn Mỹ, bị cáo Phương Nga đã áp dụng triệt để quyền im lặng trong suốt quá trình tố tụng (điều tra - truy tố - xét xử).
Qua diễn biến của toàn bộ các phiên tòa, Luật sư Nguyễn Thế Truyền nhận định: Bị cáo Phương Nga đã thể hiện niềm tin vào sự vô tội của mình và sự thật mình không lừa đảo qua việc mua 2 ngôi nhà như tố cáo của ông Mỹ để sử dụng quyền im lặng từ khi bị bắt - tạm giam, cho tới khi ra tòa.
|
Bị cáo Phương Nga tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN |
Việc giữ quyền im lặng từ đầu tới cuối không có nghĩa là tòa án không thể ra được bản án. Bởi bản án được đưa ra dựa trên chứng cứ, lời khai, sự thật khách quan của vụ án... Nếu xác định được sự thật khách quan của vụ án là Phương Nga đã có hành vi lừa đảo thì tòa hoàn toàn có thể ra được bản án xiết tội lừa đảo đối với bị cáo này, cho dù Phương Nga không khai báo gì.
Trước nay, chúng ta thường có tư duy nếu người có lỗi, bị can, bị cáo không nhận tội thì không buộc tội được. Nhưng hiện nay, một số người đang nhầm lẫn giữa quyền im lặng với việc không thành khẩn khai báo. Dẫn đến lạm dụng quyền im lặng gây khó khăn cho cơ quan điều tra, tố tụng.
Tuy nhiên, với trình độ công nghệ hiện đại như hiện nay, không khó khăn gì để tìm ra sự thật. Có nhiều nguồn chứng cứ có thể chứng minh phạm tội, nhất là chứng cứ điện tử như ảnh, video, thậm chí cả video từ các camera tại ATM... Đây đều là những chứng cứ, hình ảnh khách quan, sinh động nhất phục vụ điều tra.
"Tôi tin khi sự thật đã được phơi bày, không ai là không phải cúi đầu nhận tội cả", Luật sư Nguyễn Thế Truyền khẳng định.
Chiều 29/6, hội đồng xét xử công bố quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án, thay đổi biện pháp ngăn chặn và cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung.
Các chứng cứ mới xuất hiện và tình tiết mâu thuẫn trong 5 ngày xét xử được hội đồng xét xử yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hồ Chí Minh điều tra làm rõ.