Sinh ra không có tay trái, còn cánh tay phải chỉ có 3 ngón dính nhau không được nguyên vẹn nhưng cậu bé Nguyễn Văn Tài (8 tuổi, ngụ ấp 10, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, Hậu Giang) vẫn có thể viết chữ, sinh hoạt cá nhân trên chính đôi chân bé nhỏ của mình.
Cậu học trò đặc biệt và chỗ ngồi đặc biệt
Tại lớp 2 trường Tiểu học Vị Thắng 2 (huyện Vị Thủy, Hậu Giang) khi hàng chục học sinh ngồi ngay ngắn trên bàn học thì phía dưới sàn bé Tài với gương mặt thanh tú, cặp mắt sáng, dáng người nhỏ nhắn cũng đang chăm chú nghe cô giảng bài.
|
Em Tài đang chăm chỉ viết bài. |
Sở dĩ, Tài ngồi học dưới sàn nhà là do em không có tay, sợ em lên xuống khó khăn dễ bị té ngã nên thầy cô xếp cho Tài phía dưới. Chỗ ngồi của Tài được trang bị một cái nệm nhỏ. Tất cả các dụng cụ học tập như, sách, vở, bút,...được bày ra gói gọn trên chiếc nệm.
Khi cô giáo bảo cả lớp chép bài vào tập, cậu bé Tài nhanh nhẹn dùng bàn tay 3 ngón của mình lật vở ra chép. Thay vì viết bằng tay, cậu bé lại viết bằng một tay và chân trái. Tài kẹp cây bút vào bàn chân trái, cúi người xuống lấy bàn tay 3 ngón của mình kìm cây bút rồi nhẹ nhàng đưa từng nét chữ.
|
Chỗ ngồi của Tài cũng rất đặc biệt |
Mặc dù viết chậm hơn các bạn khác nhưng nét chữ của Tài rõ và đẹp. Bàn chân của Tài Không chỉ viết được mà còn sử dụng được tất cả các dụng cụ khác như thước, compa… khiến cho thầy cô, bạn bè ngưỡng mộ và thán phục.
Thầy Phạm Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vị Thắng 2 cho biết: “Tài là một học sinh đặc biệt của trường. Lúc biết em bị khiếm khuyết không tay, nhà trường cũng lo nhưng qua kiểm tra phát hiện em rất sáng, thông minh và rất kiên nhẫn. Từ đó trường và cô giáo tạo mọi điều kiện hướng dẫn Tài nhiều cách tập viết”.
Cũng theo thầy Thắng, “lúc đầu Tài viết không được nhưng dần dần từng nét chữ được hình thành và rất đẹp. Năm nay trường dự định sẽ đưa Tài vào lớp năng khiếu để luyện viết chữ đẹp. Tài là một tấm gương sáng để các học sinh khác học theo”.
|
Mặc dù sinh ra bị khiếm khuyết nhưng Tài có nghị lực rất phi thường |
Chị Nguyễn Thị Vy (33 tuổi) - mẹ Tài tâm sự: “Khi sinh con ra, phát hiện bị dị tật, vợ chồng tôi buồn lắm, nhưng nghĩ con do mình sinh ra dù có thế nào cũng là con mình nên cũng phải cố gắng vượt qua nuôi con nên người”.
Ngay từ nhỏ, sức khỏe Tài yếu hơn những đứa trẻ bình thường, Tài thường xuyên bị bệnh, rất khó nuôi. Đến lúc em tập đứng, tập đi cũng rất vất vả. Em thường xuyên bị té ngã vì không thể giữ thăng bằng, cứ đi vài bước là té ngã. Nay em đã 8 tuổi nhưng Tài vẫn hay bị té ngã u đầu.
Quyết tập viết bằng chân để... xây nhà cho mẹ
Chị Vy chia sẻ, “để dạy cho một đứa trẻ tập viết thì phụ huynh chỉ cần kiên nhẫn cầm tay dạy viết một thời gian là được. Nhưng dạy cho một đứa trẻ gần như không có tay thì đó là một công việc vô cùng khó khăn. Lúc đầu, tôi thử tập cho Tài viết bằng tay nhưng do bàn tay chỉ có 3 ngón không có lực nên không thể giữ được viết, buộc phải chuyển sang tập cho Tài viết bằng chân. Thời gian đầu do không quen, Tài thường xuyên khóc không chịu viết vì chân bị tê mỏi, những lúc này chỉ biết kiên trì, động viên con. Phải mất 3 năm Tài mới có thể cầm viết và vẽ được những nét cơ bản”.
|
Về nhà Tài ngoài việc học bài thì còn phụ mẹ một số việc lặt vặt trong nhà |
Cũng theo lời chị Vy, “năm đó, tôi kiên quyết xin cho con vào lớp 1. Nhưng khi con đi học tôi càng lo hơn vì sợ con bị bạn bè, thầy cô kì thị, chọc ghẹo. Ai ngờ, khi vào lớp học, Tài rất năng động, chủ động học tập, và học giỏi nên rất được thầy cô bạn bè yêu mến”
“Cũng có những lúc, con bị bạn chọc rồi về hỏi, tại sao mẹ và các bạn ai cũng có 2 tay, 10 ngón tay mà con chỉ có 3 ngón? Những lúc như vậy tôi chỉ biết ôm con vào lòng, cố gắng động viên an ủi con thôi. Bây giờ thì Tài lại thích đi học, không nghỉ bữa nào dù bị bệnh cũng không muốn nghỉ học”, chị Vy tâm sự.
|
Thời gian rảnh, Tài lại lấy vở ra tô màu và đó cũng là sở thích của em. |
Sau giờ học Tài dành hầu hết thời gian ở nhà chơi và phụ giúp mẹ. Mặc dù bị khiếm khuyết ở tay nhưng Tài vẫn cố gắng làm tất cả mọi việc từ học tập đến sinh hoạt cá nhân để đỡ đần mẹ. Thời gian rảnh, Tài lại lấy vở ra tô màu và đó cũng là sở thích của em. Chị Vy bật mí, có lần Tài thủ thỉ với mẹ, con mong ước mơ sau này sẽ là kỹ sư xây dựng để xây cho mẹ một căn nhà thật đẹp.
Cô Trần Thị Diệu Hiền - giáo viên chủ nhiệm năm lớp 1 của bé Tài chia sẻ: “Tôi rất tự hào về Tài. Lúc nhận Tài vào lớp tôi nghĩ em không thể nào học được nhưng với lương tâm của người giáo viên, tôi nhận Tài vào lớp để em hòa nhập còn học được tới đâu thì học. Nhưng từ từ tôi phát hiện ra Tài là một học sinh ham học và rất có chí cầu tiến”.
Khó khăn của Tài là ở việc viết chữ. Từ đó tôi bàn với thầy hiệu trưởng cách dạy Tài viết. Ban đầu thử dạy Tài viết bằng tay, nhưng tay quá yếu không thể viết được nên thử cho em học theo thầy Ký (thầy Nguyễn Ngọc Ký - PV) viết bằng chân nhưng vẫn không được. Lúc này tôi cũng nản lắm muốn từ bỏ nhưng thấy em ham học, thông minh nên tôi quyết định thử thêm lần nữa là kèm cho em viết bằng một chân và một tay. Với sự kiên trì và nghị lực của mình sau một tháng Tài đã có thể cầm viết viết chữ, chữ viết cũng rất đẹp”.
“Mặc dù Tài thua bạn về mặt thể lực nhưng học tập thì không hề thua kém các bạn. Tài đã vượt lên số phận bằng chính ý chí cầu tiến của mình. Chính ý chí cầu tiến của mình, em đã chiến thắng số phận”, cô giáo chủ nhiệm của Tài tự hào về học trò khiếm khuyết của mình.