Bảo kê khu chợ nhỏ, thuộc dạng giang hồ mới nổi vậy mà dám yêu sách với tay anh chị số một hà thành, đó là nguồn cơn của vụ thanh toán chết người trong khu chợ có cái tên hiền hòa: Chợ Gạo
Người hoàn lương gặp nạn
Từ nhà hát lớn thành phố đi lên, vượt qua phố Trần Quang Khải, sẽ gặp một cửa khẩu vào khu bãi Sông Hồng. Cách đây hơn 20 năm, nơi này chưa có đèn xanh, đèn đỏ, giao thông theo chiều nề nếp như bây giờ. Ngày đó ngay sau cửa khẩu, trải dài bãi đất lầy lội, người Hà thành vẫn gọi là bãi Bạch Đằng (thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
|
Hình minh họa. |
Hơn 20 năm trước, nơi ấy tồn tại một khu chợ, mang cái tên hiền hòa: Chợ Gạo. Thế nhưng, không phải ai cũng biết nơi đây từng xảy ra nhiều cuộc “thư hùng” tranh giành bảo kê của các băng nhóm giang hồ. Ban đầu, đây là dạng chợ tự phát, c h u y ê n phục vụ nhu cầu thiết yếu của người sinh sống quanh khu vực.
Dần dần, chợ phát triển đến cả trăm gian hàng, bày bán dọc theo một khu đê đất. Dạng “chợ cóc” mà chẳng thiếu thứ gì, nhỏ như mớ rau, con cá, lớn hơn như hàng điện tử đều có mặt. Tuy nhiên, phát triển mạnh nhất là mặt hàng gạo.
Bà con tiểu thương từ các huyện ngoại thành tụ về, từ bán lẻ từng cân, từng yến, trở thành bán buôn, thậm chí là nguồn cung cho một số khu chợ khác. Gạo đã được chuyên chở bằng xe tải, đi nhiều chuyến trong ngày. Chợ có tên “Chợ Gạo” có lẽ từ lúc đó.
Dù đã khá phát triển, chợ vẫn đơn sơ như ngày đầu hội họp. Cổng chợ chỉ là hai thanh tre dựng lên cho có, trong chợ không rào dậu, nhiều chỗ từ trong đê có ngõ đi thẳng lên tới. Địa hình như thế nên trộm cắp như rươi. Nạn nhân không loại trừ cả bà con tiểu thương lẫn người đi chợ.
Quá mất an ninh, bà con buộc phải tìm người bảo vệ. Đó là Gia “xít”, từng là tay anh chị khét tiếng trong khu vực. Gia tiền án tiền sự đầy mình nhưng thời điểm ấy, dường như đang muốn hoàn lương. Bằng chứng là vợ Gia cũng bán rau xanh trong chợ, Gia ngày ngày đều cần mẫn phụ vợ, chẳng nề hà điều gì.
Khi được bà con tiểu thương nhờ vả, Gia đồng ý ngay, bởi quyền lợi của bà con cũng là quyền lợi mà của gia đình Gia. Từng là “người trong giang hồ”, Gia nào lạ gì ngón nghề của đám lưu manh. Lần lượt đám đạo chích hay “hành nghề” trong chợ bị Gia tóm cổ.
Đa số, Gia đều nhẹ nhàng khuyên bảo, chỉ vài trường hợp cố tình tái phạm, Gia mới phải ra tay, đánh không nặng lắm nhưng đủ để chúng hiểu đất này của ai.
Gia làm những việc ấy hoàn toàn vô tư, có chăng, anh chỉ nhận vài đồng lẻ bà con đưa, gọi là tiền uống nước lúc đi lại dọc ngang trong chợ. Tuy nhiên, từ “cái loa” của mấy tên đạo chích bị ăn đòn, câu chuyện lại khác hẳn. Chúng đồn thổi rằng Gia “xít” bảo kê, nắm quyền sinh sát trong chợ Gạo.
Lời thêu dệt ấy nhanh chóng đến tai Quang “đen”, tay anh chị bãi Vân Đồn (quận Hai Bà Trưng), từng là bạn tù của Gia “xít”. Quang cười nhạt giữa đám đàn em: “Mẹ kiếp, lúc nó ra tù, anh em chào đón thì bảo muốn hoàn lương. Giờ lại ăn mảnh thế à”.
Ngay hôm đó, Quang kéo mấy đàn em sang chợ Gạo. Gia tiếp bạn cũ trong một quán nước chè đầu chợ. Bãi Bạch Đằng và Vân Đồn gần nhau, vậy mà cả năm không gặp, giờ Quang tìm tới thế này, Gia biết chẳng có chuyện tốt đẹp gì.
Quả nhiên, sau vài câu xã giao, Quang “độp” luôn: “Nghe nói ông bạn dạo này bảo kê chợ, kiếm được lắm. Muốn sang xin cho anh em chút việc làm thôi”. Gia giật mình: “Ông nghe ai nói vậy? Vợ tôi vẫn bán rau, tôi ngày ngày phụ giúp, làm gì có chuyện đó”.
Quang lật mặt như trở bàn tay, gã đập tan cái chén uống chè, hằn học: “Mày đã muốn làm tất ăn cả như thế, đừng trách tao không nói trước”. Chứng kiến thái độ của Quang, Gia biết đánh nhau là không tránh khỏi.
Từng lăn lộn giang hồ, Gia hiểu giờ có nói gì cũng đã muộn. Cái Quang “đen” thực sự muốn là quyền bảo kê chợ Gạo, Gia có cái quyền đó hay không, gã bạn tù tàn nhẫn chẳng quan tâm. Không tránh được thì đành phải đón, Gia bèn gọi vài chiến hữu, chuẩn bị sẵn sàng.
Điều Gia “ xít” không ngờ tới là Quang “ đen” tấn công trực diện, ngay giữa buổi chợ đông. Gần 20 du đãng lăm lăm dao kiếm xông vào chợ Gạo. Đám Gia dù không kém “máu chiến” nhưng lực lượng quá chênh lệch nên nhanh chóng thảm bại.
Gia nhập viện với thương tích đầy mình. Không buông tha, Quang “đen” tiếp tục xua đàn em tìm vào viện. Nếu không có vợ Gia khóc lóc van xin, chấp nhận mọi yêu cầu, có lẽ Quang chưa chịu dừng tay. Hậu vụ việc, người vợ vẫn có chỗ bán hàng nhưng Gia “xít” thì không được xuất hiện ở chợ Gạo nữa.
Giang hồ “tép riu” trả giá
Loại bỏ xong bạn cũ, Quang “đen” ngang nhiên nhận trách nhiệm bảo vệ an ninh chợ Gạo. Đến lúc ấy, gã mới biết Gia nói thật, rằng anh ta không nhận một đồng nào từ bà con tiểu thương. Và kẻ du đãng như Quang không thể tưởng tượng nổi bạn cũ lại phí hoài mỏ tiền như thế.
Chợ Gạo đang lúc làm ăn khấm khá, hoạt động buôn bán nhộn nhịp suốt ngày. Quang “đen” lập tức thi hành luật lệ của mình. Gã cho đàn em rào dậu khu chợ, làm cổng sắt đàng hoàng. Không như trước, cổng có thể đóng mở và chìa khóa dĩ nhiên do Quang nắm giữ. Kể từ lúc đó, ai muốn ra vào chợ, phải hỏi ý kiến Quang.
Gã bắt đầu thu thuế chợ, mọi mặt hàng, con cá, lá rau cũng không từ. Tất nhiên, hàng hóa chủ đạo làm nên cái tên của chợ, càng phải chịu phí nặng. Quang “đen” tàn bạo thu tiền bảo kê trên từng đầu xe tải, cả lúc nhập lẫn xuất hàng.
Từng chứng kiến vụ thanh toán “người hùng thầm lặng” của chợ, bà con tiểu thương không ai dám trái ý Quang “đen”. Người buôn bán nhỏ chỉ mong yên ổn làm ăn, bớt lãi nhưng giữ cái thân an toàn là được. Tiền “bẩn” kiếm khá, không ai phản kháng.
Quang ngày càng tự tung tự tác. Bảo kê khu chợ nhỏ, vậy mà gã đã nghĩ mình là một thế lực giang hồ. Cái việc “to ra nguy hiểm” ấy khiến gã trả giá rất nhanh. Khoảng năm 1993, sáng ấy, một xe tải lạ dừng trước chợ Gạo.
Tài xế nói rằng chợ đầu mối thiếu hàng, cần lấy gấp nên phải vào đây tạm ứng. Tài xế cũng cho biết, xe của người nhà “ông trùm” chợ Đồng Xuân tay anh chị số một Hà thành lúc đó. Tên người này, dĩ nhiên Quang biết nhưng ảo tưởng về bản thân đã làm hại gã.
Quang “ đen” khinh khỉnh trả lời, đại ý làm sao biết có đúng như vậy không, ít nhất “ ông trùm” cũng phải nói một tiếng với gã. Giang hồ “tép riu” mà dám yêu cầu “ông trùm” “thế giới ngầm” ra mặt, đó khác nào lời thách thức.
Ngay chiều đó, gần 50 du đãng đi trên nhiều ô tô, xe máy lao vào chợ Gạo. Một cuộc hỗn chiến kinh hoàng, tiếng dao kiếm va nhau, tiếng kêu la hỗn loạn. Kịch bản vụ thanh toán lần trước tái diễn, có điều kết cục thảm hơn.
Quang “đen” ngục xuống sau cùng, máu gã loang lổ trên những bao gạo lăn lóc khắp nền khu chợ. Án mạng xảy ra, công an vào cuộc điều tra. Nhưng những kẻ tham gia vụ ẩu đả cả lành lặn lẫn bị thương đều biến mất, bà con tiểu thương tất nhiên chẳng hé răng, hung thủ thực sự “ bóng chèm tăm cá”.
Và cũng chẳng ai trong chợ Gạo tiếc thương kẻ xấu số. Làm ác thì trả giá, luật đời chưa đến, “luật rừng” đã lên tiếng rất nhanh. Chợ Gạo không còn bị bảo kê, làm ăn ngày càng phát đạt.