Hành Cung Vũ Lâm - Hãy trả lại tên cho công trình lịch sử quan trọng thời Trần
“Đất nước hai phen chồn chân ngựa - Giang sơn ngàn thủa vững âu vàng”
Là một người trẻ tuổi yêu các địa danh lịch sử và phong cảnh của đất nước, nên mỗi khi có dịp là tôi lại xách balo và lên đường, trong lần này vì đọc được bài thơ “Chiều Thu Ở Vũ Lâm” của Trần Nhân Tông một vị vua anh minh, đồng thời là một anh hùng của dân tộc, với chiến công lừng lẫy 02 lần đánh tan quân Nguyên Mông và mở rộng bờ cõi Đại Việt xuống phía Nam.
Được biết có hai địa danh nổi bật đã gắn liền với tên tuổi của ngài là Hành Cung Vũ Lâm và Yên Tử. Di tích núi Yên Tử thì tôi đã có nhiều dịp được ghé thăm vì vậy lần này tôi quyết tâm hành hương về Hành Cung Vũ Lâm - Ninh Bình để được trải nghiệm thắng cảnh trong câu thơ:
Bóng cầu soi ngược lòng khe
Long lanh ánh nước chiều về nắng say
Ngàn non lá đỏ thu bay
Chuông xa vẳng mộng gọi mây bồng bềnh...

Bảo Điện Hành Cung tại xã Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình.
Trên suốt dọc đường đi tôi luôn tưởng tượng ra cung điện Hành Cung, chắc phải rất đẹp, yên bình lắm, linh thiêng lắm... Qua hai tiếng di chuyển trên đường theo chỉ dẫn trên bản đồ vệ tinh Google Map tôi đã có mặt tại trung tâm của Hành Cung Vũ Lâm xưa thuộc thôn Hành Cung, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, Ninh Bình.
Điện Hành Cung đây rồi, tôi reo lên, chẳng cần hỏi thăm, chúng tôi cũng dễ dàng lập tức nhận ra Điện Hành Cung. Quả như dự đoán. Điện Hành cung uy nghi hiện ra trước mắt tôi.Mái điện cong vút trên nền trời xanh, hai bên rồng đá chầu tọa tạo nên sự linh thiêng của một di tích lịch sử.
Cây đa to lớn sừng sững, dễ phải đến hàng vài trăm năm tuổi lặng lẽ soi bóng xuống đầm sen vuông vắn như chiếc nghiên mực. Cảnh tượng càng vô cùng nên thơ khi dưới gốc đa là hình ảnh các cụ già râu tóc bạc phơ, đang ngồi chuyện trò cười nói, trên tay phe phẩy chiếc quạt nan nhìn như những ông tiên bước ra từ chuyện cổ tích.
Tôi gửi xe và bước từng bước vào khu di tích, chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang đá, tôi nhắm mắt lim dim tưởng tượng ra cảnh Đức Thái thượng Hoàng Đế Trần Trần Tông ngày xưa đã từng ngự nơi đây, xung quanh tôi dường như vẫn phảng phất bóng ngài, phảng phất tiếng thơ của ngài.
“Đất nước hai phen chồn chân ngựa - Giang sơn ngàn thủa vững âu vàng”
Mỗi bước chân lên Điện lòng tôi thêm xúc động và tự hào. Bước qua 18 bậc đá tôi đã chạm được chân lên thềm giữa chính Điện của Điện Hành Cung.
Đập vào mắt tôi nhìn thấy đầu tiên là bức đại tự hoành tráng - TRẦN TRIỀU HOÀNG ĐẾ - ĐIỀU NGỰ GIÁC HOÀNG. Tiếp bên dưới là hai câu đối sơn son thiếp vàng “NHẬP THẾ GIAN LÀM VUA, TRỤ HÀNH CUNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NON SÔNG - XUẤT GIA TU THÀNH PHẬT NGỰ YÊN TỬ ĐỘ NHÂN TÂM AN LẠC” mũi cay xè, nước mắt tôi ứa ra không thể kìm lại.
Ôi chỉ một đôi câu đối thôi mà đã nói hết được công lao của Đức Hoàng Đế, nói hết được vị thế địa linh này, nói hết được tấm lòng từ bi yêu thương mà ngài đã tu thành Phật và dành cho cả dân tộc chúng ta.
Rưng rưng xúc động tôi dâng ba nén hương để tỏ lòng thành kính trước linh tượng của ngài. Pho tượng Ngài ngồi trên ban thờ uy nghi mà gần gũi như đang nhìn tôi với ánh nhìn từ bi trìu mến.
Tôi như đón nhận được nhiều nguồn linh khí của vùng đất thiêng, nơi ngài đã từng sống và làm việc, nơi ngài ra những quyết sách quan trọng trước vận mệnh của đất nước khi đây là căn cứ địa kháng chiến trong hai lần đánh quân Nguyên Mông.
Tôi cũng cảm nhận được sự linh thiêng bình an, tự tại khi ngài đã khải hoàn chiến thắng và lìa bỏ tất cả quyền lực tài bảo vật chất, để sớm hôm chuông mõ thiền định, tu hành giác ngộ và trở thành một vị Phật của dân tộc trước khi lên Yên Tử.
Ôi tại sao mãi tới bây giờ tôi mới được biết đến nơi này, mãi tới bây giờ tôi mới được tới đây. Tôi tản bộ để vãn cảnh ngôi Điện thờ. À Đây rồi, tấm bằng công nhận Di tích lịch sử trong khung kính lấp loáng trang trọng trên tường, có thế chứ tôi hài lòng và tiến lại đọc những dòng chữ ghi trên đó.
“Bằng công nhận Di tích lịch sử Đình Sen” di tích cấp tỉnh. Sao lại vậy? Điện Hành Cung nơi Hoàng đế Trần Nhân Tông trị vì hai cuộc kháng chiến, chỉ là một di tích lịch sử cấp tỉnh thôi ư? Tôi vô cùng thất vọng, tại sao một di tích quan trọng thời Trần như thế này mà mới chỉ được công nhận là di tích cấp tỉnh, tôi càng bàng hoàng thất vọng hơn nữa khi bảng công nhận xếp hạng di tích lại ghi nơi này là “Đình Sen”.
Vậy, Điện Hành Cung Đâu, sách lịch sử, từ điển bách khoa toàn thư, bản đồ google, tất cả nhầm lẫn hết à?
Tôi không hiểu gì cả, tại sao địa danh này lại đổi tên là Đình Sen trong khi sử sách và các tài liệu đều ghi đây là Điện Hành Cung.
Tôi hỏi vị thủ nhang, tại Điện thì vị cũng không rõ từ khi nào mà người dân địa phương lại gọi di tích này là Đình Sen. Rời khỏi Điện Hành Cung với tâm tư nặng trĩu những thắc mắc. Tôi đến gặp một người mà Tôi hết sức kính trọng, đó là Nhà sử học Dương Trung Quốc, Đại Biểu Quốc Hội Khóa XIV.

Tác giả trao đổi với Nhà sử học Dương Trung Quốc
Ông cho biết: “Theo văn hoá Lịch sử của Việt Nam ta từ xưa tới nay, thì tất cả những nơi mà Vua ở và làm việc đều được gọi là “Cung Điện hay Bảo điện”, hoặc Hoàng Thành, Tử cấm thành, Hoàng Cung.
Ví dụ như: Hoàng Thành Thăng Long,Cung Điện Kinh Thành Huế...
Nơi vua làm việc gọi là Điện hoặc Bảo Điện là: Bảo điện Thái Hoà, Điện Càn Thanh, Điện cần chánh…
Nơi thái hậu hoàng hậu ở cũng được gọi là cung, như Cung Diên Thọ. Đông cung, Tây cung …
Ý nghĩa của Điện là: sảnh đường cao lớn, thường chỉ chỗ Vua Chúa ở, chỗ Thần Thánh ngự. Hành Cung là những nơi ở của vua khi rời Hoàng Cung. Hành cung Vũ Lâm là nơi các vua Trần đã ngự và là kinh đô kháng chiến chống quân Nguyên, một di tích lịch sử quan trọng cần bảo trì và phát huy.
Còn Đình làng là: nơi hội họp, bàn việc của dân làng. Có nơi kết hợp thờ Thành hoàng của các làng. Đình được coi là trung tâm sinh hoạt văn hóa gắn bó với một cộng đồng cư dân và mang đặc trưng của nền văn minh lúa nước Việt Nam.
Thành hoàng làng là người có công với dân, lập làng, dựng ấp hay sáng lập nên một nghề (ông tổ của nghề). Dưới các triều vua thường có sắc phong cho Thành hoàng, thông thường mỗi làng có một vị thành hoàng làng riêng.
Có thể là sau nhiều năm thay đổi các triều đại, đất nước chiến tranh, di tích bị tàn phá, người dân các thế hệ sau đã tạm lấy nơi đây làm ngôi Đình làng. Như vậy,với việc không hiểu biết về kiến thức văn hóa mà vô hình trung nhân dân địa phương đã không biết trân trọng gìn giữ di tích Hành Cung Vũ Lâm, Kinh đô kháng chiến nhà Trần, nơi Thái Thượng Hoàng Đế Trần Nhân Tông đã từng ngự trong nhiều năm, nhân dân đã mang một cung điện ra để sử dụng làm ngôi đình làng, đã mang Một vị vua anh minh, vị Hoàng Đế anh hùng, là niềm tự hào của dân tộc được cả thế giới ngưỡng mộ, người khai sinh ra Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, giáng cấp trở thành một ông thần thành hoàng để thờ trong một ngôi Đình vốn chỉ là nơi thờ cúng của một vị có công với làng. Việc này liệu có phạm húy? Có đúng với văn hoá truyền thống của Dân tộc ta không.
Thiết nghĩ Sở văn hóa thông tin tỉnh Ninh Bình, khi tham mưu cho UBND tỉnh Ninh Bìnhcấp chứng nhận Di tíchlịch sử cấp tỉnh cần được bảo tồn đã làm hết trách nhiệm của mình chưa? Là một con cháu thế hệ sau vô cùng tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc tôi đề nghị lãnh đạo các cấp vào cuộc để trả lại đúng tầm lịch sử cho mảnh đất linh thiêng và địa danh gắn liền với thân thế và sự nghiệp của triều đại lịch sử Nhà Trần.
Nhân dân địa phương Hành cung xin toàn thể hãy lên tiếng để trả lại sự tôn nghiêm của Đức Hoàng Đế Phật Hoàng Trần Nhân Tông, gìn giữ sự Tôn nghiêm cho di tích Hành Cung Vũ Lâm hiển hách, giữ gìn cho muôn đời sau có được di tích lịch sử Điện Hành Cung Vũ Lâm như lịch sử đang gọi, ông cha ta vẫn gọi. Chắc rằng Từ trên cao xanh kia Anh Linh của Phật Hoàng, đang dõi theo tất cả chúng ta.
*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.

