Vụ án có nhiều dấu hiệu oan sai, các bị cáo đều có bằng chứng ngoại phạm thuyết phục, tại tòa họ liên tục kêu oan nhưng đều không được xem xét.
Tin nên đọc
Hưng Yên: Đang xét xử vụ nhặt tảng đá lăn lóc ven đường … lĩnh án tù
Tin nhanh ngày 20/9/2018: Xét xử 2 đối tượng cho vay nặng lãi
Chuyển hồ sơ đến UBKT T.Ư xem xét xử lý cán bộ bán cảng Quy Nhơn
Sắp đưa ra xét xử vụ nam sinh sát hại người phụ nữ tại chung cư cao cấp tại Hà Nội
Tại bản án sở thẩm số 67/2016/HSST ngày 08/7/2016 của TAND TP Hải Phòng và bản án hình sự phúc thẩm số 668/2017/HSPT ngày 28,29/2017 của TAND Cấp cao tại Hà Nội.
Các bị cáo: Bùi Anh Tuân (SN 1995, khi phạm tội mới 17 tuổi) và Phạm Đăng Hậu (SN 1990, cùng ở thôn Liễu Điện, xã Cao Minh; Lương Xuân Chung (SN 1992, trú tại thôn Đông Am, xã Tam Cường) đều huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng đều buộc phạm tội “Giết người”
Theo đó, bị cáo Lương Xuân Chung với mức án 18 năm tù, các bị cáo Bùi Anh Tuân, Phạm Đăng Hậu cùng chung mức án 16 năm tù đều về tội giết người.
|
Tuân, Hậu và Chung trong phiên tòa. Ảnh: vnexpress.net |
Đề nghị hủy hai bản án
Trong đơn kêu oan khẩn cấp gửi Phapluatplus.vn (báp Pháp luật Việt Nam) bà Lương Thị Lý (me bị cáo Lương Xuân Chung) trú tại thôn Đông Am, xã Tam Cường, Vĩnh Bảo Hải Phòng đại diện cho các gia đình bị cáo mong muốn được minh oan và khẩn thiết đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm theo thủ tục giám đốc thẩm và hủy toàn bộ 2 bản án nói trên, xét xử lại để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bị cáo.
Các gia đình đình bị cáo đều cho rằng: Các bị cáo bị oan, trải qua hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm mặc dù có nhiều khuất tất, các bị cáo đều có bằng chứng ngoại phạm thuyết phục, rồi liên tục kêu oan. Tuy nhiên, đều không được chấp nhận.
|
Từ trái qua: Mẹ bị cáo Bùi Anh Tuân, mẹ bị cáo Lương Xuân Chung và mẹ bị cáo Phạm Đăng Hậu. |
Kể từ khi các bị cáo Lương Xuân Chung, Bùi Anh Tuân, Phạm Đăng Hậu bị bắt, rồi đưa ra xét xử và chấp hành án tù, thì cũng là lúc 3 người mẹ bắt đầu hành trình đi kêu oan cho con mình. Đồng thời, đòi lại quyền lợi hợp pháp cho con và cho gia đình mình.
Suốt nhiều năm qua, cả ba gia đình nhà bị cáo đã mang đơn đi khắp nơi, đi nhiều đến nỗi bán nhiều cả đồ đạc trong gia đình, nuôi được con gì cũng phải bán đi để làm lộ phí, cũng chỉ mong tìm lại được công bằng cho các bị cáo.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng: Tối 26/4/2013, Tuân rủ Chung đi bắt trộm chó và mang theo tuýp sắt, 1 sợi dây thừng nilon dài 70 cm buộc vào thanh gỗ hình trụ dài hơn 10 cm.
Rạng sáng 27/4/2013, đang đi bộ thì Tuân và Chung gặp Hậu điều khiển môtô BKS 15D1-02573. Tuân rủ Hậu đi chơi, Hậu đồng ý và điều khiển môtô chở Tuân, Chung.
Khi tới đường 17B, thuộc thôn 7, xã Cao Minh, Tuân phát hiện anh Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1997, ở thôn Đông Nha, xã Liên Am (huyện Vĩnh Bảo) đang đi xe đạp cùng bạn.
Do có mâu thuẫn từ trước với anh Tâm, Tuân bảo Hậu quay xe trở lại. Hậu cho xe áp sát, dùng chân đạp vào xe, buộc anh Tâm nhảy xuống đường, còn người bạn đi cùng anh Tâm chạy thoát.
Tuân, Chung, Hậu xông vào đánh, đá anh Tâm. Tuân dùng dây thừng vụt liên tiếp vào đầu, siết cổ và đẩy anh Tâm xuống mương nước.
Sau khi đánh anh Tâm xong, Hậu điều khiển xe chở Chung, Tuân về nhà rồi Hậu đi xe về công ty tại quận Hải An tiếp tục làm việc.
7 giờ sáng 27/4, nhân dân phát hiện anh Tâm đã chết ở mương nước. Qua giám định pháp y, anh Tâm bị chấn thương sọ não, nhưng nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết là do ngạt nước.
Có dấu hiệu oan sai, nhiều mâu thuẫn cần làm rõ!
Liên quan đến vụ án trên, trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Minh Long - Giám đốc luật Dragon (Đoàn luật sư Hà Nội), là một trong số các luật sư người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bị cáo cho rằng: Đây là vụ án có nhiều dấu hiệu oan sai, các bị cáo một mực kêu oan tại tòa, hơn nữa từ vật chứng, đến các bằng chứng ngoại phạm của các bị cáo đều hết sức rõ ràng…Tuy nhiên, trải qua hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều bị HĐXX bỏ qua những tình tiết trên.
Luật sư Long chỉ rõ: Bằng chứng ngoại phạm của Lương Xuân Chung hêt sức rõ ràng, thể hiện, tối ngày 26/4/2013, khi ăn cơm xong cùng với gia đình, thì Chung nằm giường nhắn tin với bạn gái mà không đi ra khỏi nhà.
|
Luật sư Nguyễn Minh Long. |
Khoảng trưa ngày 27/4/2013, Chung lên nhà anh Đức làm diều rồi về nhà lúc 11h30 ăn cơm. Điều này được thể hiện bằng chính lời khai của Chung tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20/7/2015 – BL 132.
Lời khai của Lương Xuân Hiến là em trai của Chung ngày 19/3/2015 – Bl số 1041 -1042 có nội dung: “khoảng 22h30’ ngày 26/4/2013 thì anh Chung lên giường trước.
Lúc đó bố mẹ tôi lên trên nhà mái bằng ngủ. Tôi mắc màn từ lúc 22h ngày 26/4/2013, lúc anh Chung lên ngủ thì đã có màn.
Khoảng 5 phút sau khi anh Chung lên ngủ thì tôi tắt điện và lên giường nằm ngủ. Tôi nằm phía trong, sát tường còn anh Chung nằm bên ngoài.
Đầu của tôi và anh Chung nằm ở đầu giường. khi tôi lên giường thì anh Chung vẫn nằm dùng điện thoại, tôi ngủ trước. Đến khoảng 5h sáng ngày 27/4/2013 thì tôi ngủ dậy, lúc đó trời hửng sáng. Lúc đó thì tôi vẫn thấy anh Chung ngủ say, không nói chuyện gì với tôi”.
Tất cả những lời khai của thành viên trong gia đình đều khớp với bị cáo Chung.
Tuy nhiên, việc CQĐT đã bỏ qua nhân chứng là em trai Chung và đề nghị làm rõ việc Chung có ngủ ở nhà cùng em trai hay không là một nhân chứng quan trọng để xác định bị cáo có mặt ở hiện trường vụ án hay không? luật sư Long nhấn mạnh.
Còn đối với bị cáo Phạm Đăng Hậu, luật sư Long nói, trong suốt quá trình xét xử, Hậu đều cho biết, Hậu làm nhân viên rửa xe và vỏ container tại công ty TNHH Ngôi Sao Xanh trên địa bàn KCN Đình Vũ, quận Hải An.
Do sáng 27/4/2013, Hậu có đám cưới ở quê cách hiện trường vụ án gần 60km nên Hậu đã đổi ca làm ngày 26/4, cho nhân viên khác.
Chiều 26/4, Hậu đi làm cùng anh Phạm Huy Tuân nhân viên bảo vệ tại công ty nơi Hậu làm việc. Đến 18h ngày 26/4, Hậu đến cơ quan và nhận ca làm việc…Khoảng 00h45 hậu xuống rửa xe, rồi đến hơn 1h thì đi ngủ cùng hai nhân viên khác.
Luật sư Long chỉ rõ: Trong quyển sổ phân công, bảng chấm công, danh sách ca trực có thể hiện rằng Hậu làm việc từ 18h ngày 26/4/2013 đến ngày 6h sáng 27/4/2013 mới từ Công ty về nhà.
Danh sách các xe công ra vào rửa xe tại Công ty Ngôi Sao Xanh còn lưu lại trên hệ thống phần mềm máy tính (Phiếu giao nhận CONTAINER) là những chứng minh quan trọng, chính xác việc Hậu làm việc tại Công ty không liên quan đến vụ án.
Lời khai của các nhân chứng Thạch, Tuân, Sánh, Sáng là những người chứng kiến Hậu có làm việc và không rời Công ty để chứng minh cho Hậu không có mặt tại hiện trường vụ án lúc 00h30 ngày 27/4/2013.
Còn đối với bị cáo Tuân, do mắc nghiện nên vào hồi 22h hàng ngày, Tuân bị bố mẹ dùng xích sắt, xích vào cửa sổ để Tuân ngủ ở tầng 3 nhà mình, đến sáng hôm sau tuân mới được bố mẹ mở xích ra để đi làm cùng bố.
CQĐT thu giữ được đoạn xích ở nhà bị cáo và kết luận rằng Tuân đã dùng dũa mài gần đứt mắt xích sau đó dùng kìm bẻ xích để trốn thoát. Tuy nhiên, CQĐT không chỉ rõ đoạn xích nào sắt nào đã bị Tuân mài, bẻ gãy.
Luật sư Long cho rằng: Việc một mắt xích bị cắt nhưng vẫn còn dính một phần quá mỏng chưa gãy gãy rời thì không thể có chuyện xích đã được tháo rời ra khỏi chân bị cáo và bị cáo không thể ra ngoài để có mặt ở hiện trường. Luật sư cũng đề nghị đưa vật chứng là cái xích đến tòa để chứng minh nhưng không được chấp nhận.
Luật sư Long cũng chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý trong vụ án, việc buộc tội ba bị cáo chủ yếu dựa vào các lời khai nhận tội trong giai đoạn điều tra trong khi các lời khai này có mâu thuẫn và ra các phiên tòa, ba bị cáo đều đã phủ nhận.
Cạnh đó, trong bốn lần điều tra bổ sung, các cơ quan tố tụng đều khẳng định tang vật gây án là chiếc tuýp sắt mà CQĐT thu giữ (được coi là gây ra vết thương trên vùng đầu của nạn nhân).
Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm lần ba, đại diện VKSND TP Hải Phòng đã thừa nhận chiếc tuýp sắt này không phải là hung khí trong vụ án.
Trong biên bản thu giữ vật chứng ban đầu mà các LS đưa ra trước tòa thể hiện chiếc xích sắt mà gia đình xích bị cáo Tuân (nghiện ma túy) không có dấu hiệu bị đứt rời nên không thể nói Tuân cắt đứt mắt xích, trốn ra ngoài gây án.
Tuy nhiên, sau này không hiểu sao chiếc xích sắt lại bị đứt rời một mắt xích. Điện thoại của các bị cáo bị thu giữ, bị xóa lịch sử cuộc gọi, tin nhắn vào thời điểm xảy ra vụ án.
Trong khi đó, chứng cứ ngoại phạm của các bị cáo lại không được công nhận như lịch sử làm việc; rửa container của Hậu tại công ty cách nơi xảy ra vụ án 60 km trùng với thời gian xảy ra vụ án; chiếc xích sắt xích chân Tuân không bị đứt.
Ngoài ra, biên bản thực nghiệm hiện trường được thực nghiệm tại trại tạm giam, trong khung cảnh buổi chiều có nắng trong khi vụ việc xảy ra là ban đêm, không có ánh sáng.
Các kết luận giám định chứng cứ không phù hợp với lời khai của bị cáo. Các hoạt động thực nghiệm hiện trường sau đó đều chứng minh là các bị cáo không thể thực hiện được hành vi...
Vụ án còn có quá nhiều khuất tất, các bị cáo đều có bằng chứng ngoại phạm khá thuyết phục, tại tòa họ liên tục kêu oan. Tôi nghĩ giám đốc thẩm cần phải hủy án để điều tra, xét xử lại nhằm làm rõ sự thật khách quan của vụ án” luật sư Long nói.
Theo luật sư Long: "Tại các phiên tòa, cả ba bị cáo đều kêu oan, bị cáo Tuân và Hậu đưa ra bằng chứng ngoại phạm khá thuyết phục. Theo đó, do Tuân bị nghiện ma túy nên hằng đêm bị cáo này bị cha xích lại, đêm xảy ra án mạng cũng thế. Tuy nhiên, CQĐT cho rằng hôm ấy Tuân cưa xích để ra ngoài, sau đó gây án. Có điều, chỗ xích mà CQĐT cho rằng bị cáo này cưa thì lại không đứt gãy ra. Khi xảy ra vụ án Hậu đang làm việc trong một công ty ở KCN Đình Vũ, quận Hải An, cách hiện trường xảy ra án mạng khoảng 60 km, đường xấu, chạy xe máy phải mất khoảng một giờ 30 phút. Nhật ký ca làm việc của công ty ghi rõ đêm ấy Hậu làm việc cho công ty, có hai nhân chứng là người làm chung và bảo vệ công ty xác nhận. Cơ quan giám định và nhà mạng cũng xác định thuê bao điện thoại của Hậu trước thời điểm xảy ra án mạng được định vị là đang ở KCN Đình Vũ. “Như vậy, bị cáo Hậu chỉ có thể tàng hình đi gây án chứ không thể một người vừa có mặt làm việc ở nơi này lại vừa xuất hiện gây án ở nơi kia như cáo buộc của VKS". |
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin về vụ án trên.