Không có nhà để về, 10 cụ già sống chung với căn bệnh phong – nhiều người gọi là “bệnh hủi” tự nguyện ở lại trại phong bỏ hoang, sống qua ngày đoạn tháng chờ ngày về với tổ tiên
|
Trại phong vắng vẻ, hoang sơ. |
Những mảnh đời bất hạnh và thương tâm
Trại phong Đá Bạc thuộc địa phận xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội có lẽ là một địa danh bị rơi vào lãng quên từ lâu.
Nhưng nơi đây vẫn còn 10 cụ già bị bệnh phong đang sống tách biệt với cộng đồng. Mọi hoạt động, sinh hoạt lao động của các cụ già nơi đây dường như chỉ đáp ứng một ngày hai bữa cơm, và có lẽ nỗi buồn và nỗi đau hơn cả sự nghèo đói đó là, sự lạnh nhạt, cách li với xã hội nhộn nhịp ngoài kia.
Năm 2013, trại phong chuyển cơ sở mới nhưng các cụ xin ở lại, mặc cho việc này đồng nghĩa với chuyện các cụ sẽ không được Nhà nước trợ cấp nữa, mà phải tự lo từng bữa ăn hàng ngày.
|
Cụ Liên đang hái mướp để nấu ăn. |
Cuộc sống hiện tại của họ là dựa vào những sự trợ cấp nhỏ giọt từ các con, các cháu. Bất hạnh hơn, có những cụ nay một thân một mình khi các con đi lấy chồng xa, người thân qua đời… mang những tật nguyền trên cơ thể họ vẫn buộc phải lao động, vẫn bươn chải để hy vọng có đủ cơm ngày hai bữa ở cái tuổi ngoài bảy mươi.
Sự cô độc đã giúp cho 10 cụ gắn bó với nhau hơn
Trong tiếng cuốc, tiếng xà-beng vang lên trên nền đất đá sỏi ấy, những con người bệnh tật đang chống chọi với một thiên nhiên khắc nghiệt vô cùng.
Trong cái lằn ranh đằng sau khu nghĩa địa với cuộc sống ngoài kia, họ chẳng còn cách nào khác, chỉ biết tự thương lấy bản thân mình, chống chọi với sự sống một cách yếu ớt và mỏng manh…
|
Cụ Sợi và cụ Liên đang chia sẻ với phóng viên. |
Tại căn phòng nhỏ đã bám màu rêu phong và nhiều vết rạn nứt, Cụ Nguyễn Thị Sợi (76 tuổi, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) tâm sự: “Mang bệnh trong người, sống ở đây cũng khổ lắm, lúc mới đầu ở đây thì bị người dân kì thị lắm.
Có một dạo người dân ở đây phản đối dữ lắm, nào là để người hủi sống ở đầu nguồn nước thì người dưới xuôi bị lây.
Sau đấy, có đoàn dịch tễ đến xét nghiệm nước hoàn toàn sạch, không vi khuẩn thì người dân mới xuôi nhưng vẫn không tránh được những ánh mắt kì thị”.
|
Cụ Sợi nuôi thêm chó để cho đỡ buồn. |
“Đi chợ thì bị dân làng ném đá. Đi xem chiếu bóng cũng bị ném đá đuổi về. Khi chết cũng phải lên tận đồi cách đây khoảng 2km để chôn. Thế nên chúng tôi cứ thui thủi ở một chốn này”, Cụ Sợi tâm sự.
|
Cụ Sợi đang lao động. |
Chia sẻ với phóng viên, cụ Nguyễn Thị Sợi cho biết thêm: “Từ khi trại bị bỏ hoang, chúng tôi chủ yếu trông vào những đoàn từ thiện, thỉnh thoảng đến thăm cho gạo, mì tôm, mì chính…
Còn không thì vẫn tự mình trồng khoai, sắn hay trồng chút rau, nuôi con gà… Chúng tôi cứ sống vậy thôi. Số phận cuộc đời rồi.
Hầu hết mọi người ở đây đều một thân một mình, nương tựa vào nhau mà sống, một số ít thì vẫn còn có con cái ở gần đây thôi”.
Cùng chung cảnh ngộ nương tựa vào nhau để sống
Ký ức về những lúc đang ngủ phải dùng bao tải, dùng giẻ, quần áo để bịt kín chân, kín người để tránh bị chuột cắn đến tứa máu, nhiễm trùng.
Ký ức về những năm tháng bị người thân, dân làng xa lánh vì lỡ mang căn bệnh hủi. Ký ức về người chồng tệ bạc, hắt hủi mẹ con bà dẫu rằng khi đó hai người đã có với nhau một cô con gái.
|
Những mảnh đời bất hạnh như cụ Sợi (áo màu nâu) và cụ Liên (áo màu hồng) tựa vào nhau mà sống, chấp nhận sự cô đơn nơi đồi núi heo hút. |
Khi hỏi về lý do vì sao các cụ không chuyển đến trại phong mới vào năm 2013 - nơi có điều kiện sống và y tế tốt hơn mà lại chịu ở lại nơi heo hút, chấp nhận cuộc sống không có sự trợ cấp của Nhà nước, các cụ đều trả lời rằng do đã quen sống ở mảnh đất này.
“Tôi ở đây, tết này là tròn 50 năm nên tôi quen rồi. Sau này chết đi tôi cũng chỉ muốn chôn ở đây mà không phải ở một nơi nào khác.
Đời người còn có bao nhiêu đâu… Phần cũng vì không nỡ để những nấm mồ của những người cùng cảnh ngộ với chúng tôi đã khuất, chôn trên đồi kia lạnh lẽo, không người hương khói.
Thiếu thốn thì cũng quen rồi, nên chúng tôi cứ sống vậy thôi. Số phận cuộc đời rồi. Hầu hết mọi người ở đây đều một thân một mình, nương tựa vào nhau mà sống.
|
Trại phong hoang sơ, rêu xanh bám đầy tường. |
Niềm vui hiện tại của chúng tôi đó là mỗi lần có đoàn từ thiện lên. Không phải là vì họ cho đồ đạc này nọ mà chỉ đơn giản là được các cháu nấu cơm, cùng ăn những bữa cơm ấm áp như gia đình mà chúng tôi luôn thèm muốn”, cụ Sợi chia sẻ thêm.
|
Cụ Liên trồng thêm rau để cải thiện bữa ăn. |
Việc các cụ chọn ở lại và chấp nhận cuộc sống túng thiếu như hiện tại nếu xét về căn nguyên là tự các cụ chọn cái khổ để mà sống.
Thế nhưng, việc thờ ơ với những con người đau ốm, việc bỏ qua những túng thiếu hàng ngày của các cụ là một điều gì đó đáng để suy ngẫm khi xét dưới góc độ chữ “tình” ẩn đằng sau chữ “lý” rạch ròi kia.