Hà Nội: Nhiều hộ gia đình con em bệnh nhân phong có nguy cơ lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất"?
Nhiều hộ dân xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đang có nguy cơ phải "màn trời chiếu đất" khi nhận được thông báo của chính quyền.
Sóc Sơn (Hà Nội): Đất quy hoạch quốc phòng bỗng “mọc” lên Home Stay
Luật sư nói gì về việc, không có căn cứ Công an huyện Sóc Sơn vẫn ra quyết định xử phạt hành chính!?
Hà Nội: Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục bị tố quy chụp lỗi làm ảnh hưởng uy tín, danh dự công dân
Sinh sống ổn định lâu năm, thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ với chính quyền địa phương nhưng mới đây, 19 hộ gia đình con em của bệnh nhân Trại Phong Đá Bạc cũ (bây giờ là đội 6, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tá hỏa khi nhận được thông báo từ cán bộ địa chính xã rằng, mảnh đất họ đang sinh sống thuộc diện đất công, nằm trong khuôn viên khu điều trị Trại Phong cũ, một số hộ lạo nằm trong diện tích đất được quy hoạch trồng rừng…
Những mảnh đời hoang lạnh dưới chân núi Ấm
Theo các hộ gia đình con em bệnh nhân trại Phong Đá Bạc cho biết, từ những năm 1969- 1970 một số người bị nhiễm căm bệnh phong nặng đã được gia đình và Nhà nước đưa đến Trại Phong Đá Bạc (thuộc xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để cách ly điều trị tập trung.
“Chúng tôi sinh ra, lớn lên sống chung với bố mẹ mang trong mình căn bệnh quái ác bị xã hội kì thị, xa lánh với tên gọi “bệnh hủi”.
Chính vì vậy Trại Phong nằm cách ly biệt lập với xã hội, dân làng. Ngay cả khi đi học chúng tôi cũng luôn chịu sự xa lánh từ cả bạn bè và thầy cô.
Không nhận được bất kì chính sách hỗ trợ nào từ cơ quan, chính quyền thời điểm đó. Những sản phẩm tự làm thì không thể bán do không ai dám mua của những “người bị bệnh hủi”.

Các hộ dân đang rất lo lắng sau khi nhận được thông báo của UBND xã Minh Phú.
Đời sống cơ cực, đói khổ, bố mẹ chúng tôi đã dắt díu con cái ra khai hoang ở những mảnh đất xung quanh Trại để trồng khoai, sắn duy trì sự sống.”- Chị Nguyễn Thị Mai, một trong những hộ dân gửi đơn đã có những chia sẻ về những tháng ngày mà chính bản thân chị đã cùng bố mẹ cuốc những nhát cuốc đầu tiên khai hoang tìm sự sống trong từ ngày xa xưa đó.
Cũng theo chị Mai, khoảng những năm 1984 – 1985 cùng với sự khai hoang của nhiều hộ gia đình khác, một “làng phong” nho nhỏ đã được hình thành, nằm sát phía ngoài trại Phong Đá Bạc (tên gọi thời điểm đó).
Đến thời điểm này, chị Mai và các hộ dân khác đều vẫn lưu giữ được các sơ đồ thửa đất được cấp cho gia đình mình. Thậm chí, những hợp đồng chăn nuôi giữa Trại Phong với các hộ gia đình có đất khai hoang cũng đã được kí từ những năm 1992.
“Đó là căn cứ để khẳng định mảnh đất chúng tôi sinh sống và trồng trọt đã có từ lâu, trại phong cũng đã ký hợp đồng để thuê gia đình các hộ dân canh tác trồng trọt rồi bán lại các sản phẩm hoa màu lại cho trại”- Chị Mai lí giải.
Cũng theo trình bày của những hộ dân, từ những năm 1993, một số hộ dân đã có đơn xin nhập khẩu ra thôn Phú Ninh và được Chủ tịch UBND xã thời điểm đó là ông Nguyễn Phố đồng ý cho nhập khẩu.
Cũng trong năm đó, một số hộ đã có đơn xin cấp đất lâm nghiệp cho gia đình mình. Dù vẫn bị xã hội thời điểm đó kì thị xa lánh nhưng thực tế, một cộng đồng những người cùng khổ đã được hình thành, tự sinh tự diệt, tự sinh tồn dưới chân núi Ấm
Thông tin từ các hộ gia đình con em bệnh nhân phong ở thôn Phú Ninh, năm 2004 nhiều hộ dân cũng đã có những lá đơn đề nghị xin cấp đất thổ cư và được UBND xã Minh Phú xác nhận đồng ý (đơn cử như gia đình chị Nguyễn Thị Mai, anh Nguyễn Công Hòa được UBND xã ký xác nhận cấp cho gia đình 360m2 đất thổ cư (Ngày 22/09/2004).

Các hộ dân mong muốn chính quyền huyện Sóc Sơn cần xác minh rõ nguồn gốc đất mà các hộ dân đã sinh sống hàng chục năm nay.
Trong đơn xét duyệt do Chủ tịch UBND xã Dương Ngọc Oanh thời điểm đó cũng ghi rõ: “UBND xã Minh Phú đồng ý cho gia đình đấu thầu lâu dài 360m2 (ba trăm sáu mươi m2) đất thổ cư. Thu đóng góp cơ sở hạ tầng một lần 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng chẵn).
” Năm 2013, Trại Phong Đá Bạc thực hiện chủ trương di chuyển về nơi khác để cải thiện hoàn cảnh chữa trị cho các bệnh nhân.
Lãnh đạo trại Phong thời điểm đó cũng đã hướng dẫn cho các hộ dân làm đơn kiến nghị UBND xã Minh Phú tạo điều kiện giúp đỡ và xác nhận cho các hộ những mảnh đất mà họ đã khai hoang từ năm 1984 – 1985 và các hộ gia đình cũng đã đóng thuế phi nông nghiệp hàng năm theo đúng quy định của pháp luật.
Tùy theo mức độ, diện tích nhưng vài chục triệu đối với những gia đình bệnh nhân phong thời điểm đó là một con số khổng lồ.
Nhưng để “chính danh” và “an cư lạc nghiệp”, nhiều gia đình đã chạy vạy, bán tài sản gia cầm để thực hiện nghĩa vụ với địa phương, đồng thời cũng đảm bảo quyền lợi công dân cho chính mình.
Mặt khác, lãnh đạo của Trại Phong cũng đã xác nhận cho các hộ dân diện tích đất khai hoang nằm ngoài mốc giới của trại.
Khi Trại Phong chính thức chuyển đi, các gia đình bệnh nhân phong vẫn sinh sống ổn định trên diện tích đất họ đã khai hoang và đã được chính quyền xã xác nhận.
Cần một quyết định thấu tình đạt lí
Trao đổi với chúng tôi, gia đình anh Nguyễn Ngọc Oanh, một trong những gia đình có đơn kiến nghị chia sẻ, đầu năm 2023, các anh “chết lặng” khi được một cán bộ địa chính xã Minh Phú thông báo, mảnh đất các hộ gia đình đang sinh sống nằm trên đất công, thuộc khu điều trị trại Phong theo bản đồ 1993, một số hộ gia đình khác lại sống trên đất được quy hoạch là đất rừng.
“Cuộc sống của người dân khổ một thì những con em nạn nhân của căn bệnh quái ác như chúng tôi khổ gấp năm gấp mười.

Hoá đơn nộp thuế đất của các hộ dân.
Từ lâu lắm nơi đây như một bản làng bị người đời bỏ quên. Chưa nước sạch, chưa đường bê tông, điện lưới thì mới có từ năm 1996.
Bây giờ nhận được thông tin từ UBND xã chúng tôi như ngồi trên đống lửa, nguy cơ bị mất trắng mảnh đất do cha mẹ gây dựng là có thể xảy ra.
Chính vì vậy, mong mỏi của những con người yếu thế như chúng tôi là được chính quyền các cấp xác minh rõ ràng hiện trạng sử dụng đất, có một kết luận đầy đủ đủ, rõ ràng và công tâm nhất.”- Anh Nguyễn Ngọc Oanh cho biết.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Quang Ngọc, PCT UBND Huyện Sóc Sơn cho biết: “Khu Đội 6 thôn Phú Ninh có nhiều hộ gia đình sinh sống với những nguồn gốc đất không giống nhau.
Có những người đã sinh sống từ lâu, cũng có những trường hợp đất đã được mua đi bán lại. Thời gian tới, chúng tôi sẽ cho rà soát lại một cách cụ thể và có cách giải quyết cho từng hộ gia đình.
Hiện tại chúng tôi đang chờ bản đồ mới từ thành phố để có hướng xử lí cuối cùng. Tinh thần của huyện là đảm bảo quyền lợi cho người dân nhưng cũng phải đúng với quy định của pháp luật.”
Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh trong chiều 25/4 khi cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV cũng đã xác nhận, huyện Sóc Sơn có hai vấn đề nan giải cần giải quyết là rác thải và quy hoạch rừng.
Vấn đề rác thải đang từng bước được giải quyết, còn câu chuyện quy hoạch rừng thì cần được các đơn vị quan tâm nhiều hơn.
"Trong rừng có dân, chứ không phải dân nhảy dù vào đó. Huyện Sóc Sơn cần phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường để tập trung rà soát, phân loại, đề xuất các cấp có thẩm quyền điều chỉnh lại quy hoạch rừng trên tinh thần bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân…", ông Thanh phát biểu.

