Hà Nam cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng chừng gần 60km.Nhắc đến Hà Nam chắc hẳn sẽ có nhiều người sẽ biết đến chùa Long Đọi Sơn với hơn 1000 năm lịch sử hay làng nghề làm trống Đọi Tam truyền thống và đặc biệt là Lý Nhân - quê hương của nhà văn Nam Cao với tác phẩm Chí Phèo nổi tiếng. Tuy nhiên khi nói đến chợ Âm phủ thì dám chắc nhiều người sẽ giật mình với cái tên chợ đầy bí ẩn và ghê sợ này.
Khám phá tên chợ
Chợ Phủ Lý hay còn được gọi là chợ Âm phủ thuộc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà người ta lại đặt cái tên chợ một cách đầy bí ẩn và rùng mình như vậy, chỉ biết rằng chợ họp bắt đầu từ lúc 0h sáng lúc sang canh cho tới sáng sớm ngày hôm sau thì kết thúc. Chắc cũng do cái khoảng thời gian họp chợ khác thường như vậy nên người ta mới gọi tên là chợ Âm phủ.
Chợ Âm phủ được biết đến là chợ đầu nông sản mối lớn nhất của tỉnh Hà Nam, chuyên cung cấp các mặt hàng như rau, củ quả, đồ khô tới các huyện trong tỉnh và các vùng lân cận. Với điều kiện địa lí thuận lợi vì được xây dựng ngay sát quốc lộ 1A, chỉ cách khoảng chưa đến 500-600m nên chợ Âm phủ hội tụ được đầy đủ các yếu tố cần thiết để tạo ra tầm ảnh hưởng lớn tới hoạt động thương mại của thành phố Phủ Lý.
|
Chợ bán đa dạng với rất nhiều mặt hàng nông sản |
Chúng tôi may mắn được có dịp về thăm nhà một người bạn ở thành phố Phủ Lý và được anh bạn này kể chuyện về chợ Âm phủ khiến chúng tôi không khỏi tò mò và rất muốn tìm hiểu khám phá.
Quả đúng với cái tên gọi Âm phủ - chợ có thời gian họp rất đặc biệt, đó chính là lúc khi màn đêm buông xuống với sự tĩnh lặng của mọi vật, lúc mà nhà nhà, người người chìm sâu trong giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc vất vả. Nhưng trái ngược với quy luật tất yếu đó sự tấp nập, ồn ã của chợ Âm phủ - nơi mà những kiếp người đang vất vả vật lộn với cuộc sống mưu sinh hằng ngày.
Nửa đêm họp chợ với cuộc sống mưu sinh
Với cái giá rét căm căm đến xé da xé thịt khi mà những hạt sương đêm trĩu nặng buông xuống vảo một đêm cuối tháng 11, chúng tôi đã có dịp tận mắt chứng kiến nỗi vất vả của những tiểu thương và những người làm thuê bốc vác ở đây. Có như vậy mới thấu hiểu được giá trị sức lao động mà họ bỏ ra để kiếm được đồng tiền bát gạo vất vả như thế nào.
Trò chuyện với chúng tôi, anh Lê Minh Hiếu - một người có thâm niên nhiều năm làm thuê bốc vác tâm sự: “ Nói thật với các chú, cũng do mình ít được học hành, ít hiểu biết nên mới phải đi làm cái nghề chân tay nặng nhọc này. Tôi đã làm ở đây được gần 3 năm, công việc thì lúc được lúc không nhưng cũng chẳng biết làm thế nào hơn bởi vì nó đã quen rồi và để kiếm được việc làm khác ở thành phố cũng không dễ…”
Theo quan sát của chúng tôi, cứ 10 - 15 phút lại có một xe tải loại khoảng 3-4 tấn chở đầy rau, củ quả từ ngoài quốc lộ 1A vào phía trong chợ, khi xe dừng hẳn và tìm được nơi đỗ thích hợp ngay lập tức có một đội quân chuyên bốc vác chạy tới xin việc, nam có nữ có - tất cả họ ai cũng mong muốn tìm được cho mình 1 khối lượng công việc nhiều nhất vì lúc đó họ sẽ có thu nhập cao hơn.
Ngoại trừ những mối hàng quen, còn lại mọi người đều phải cạnh tranh hết sức khốc liệt và chuyện cãi vã, xô xát xảy ra là chuyện bình thường ở đây. Anh Vũ Quốc Dũng- quê tận Thanh Hóa ra làm ở đây chia sẻ: “ Muốn làm được công việc này đòi hỏi đầu tiên là phải có sức khỏe, sau đó là phải rất chịu khó và kiên trì thì mới có thể làm được. Bản thân tôi, những ngày đầu cũng gặp phải vô vàn khó khăn khi mà điều kiện sức khỏe không cho phép, bị đau ốm suốt do phải thức khuya nhiều, nhưng sau rồi rèn luyện và chịu đựng dần dần nó cũng thành quen, nhất là thời điểm cuối năm ai cũng phải gồng mình lên mong sao kiếm được nhiều tiền về quê ăn Tết với gia đình.”
|
Dưới ánh đèn điện đêm là những thân cò lam lũ mưu sinh |
Được biết, mỗi đêm những người làm thuê bốc vác ở đây kiếm được từ khoảng 70 -100 nghìn đồng. Số tiền kiếm được tuy ít ỏi so với công sức bỏ ra nhưng đó lại là cuộc sống, là kế sinh nhai được làm từ chính đôi bàn tay của họ. Tuy nhiên cũng còn tùy vào lượng khách và công việc mà họ được thuê, có đêm thì làm mãi chẳng hết, nhưng cũng có đêm chợ ế thì nằm chơi cũng chẳng có người nào hỏi thuê.
1h30 sáng, cũng là lúc chợ Âm phủ bắt đầu nhộn nhịp và đông nhất. Cảnh mua bán ở chợ diễn ra rất nhanh chóng, gọn nhẹ, không một lời mặc cả vì ở đây các thương lái đã quen mặt nhau và đã rất thông thạo giá cả trên thị trường. Chị Bình - một người ở huyện Thanh Liêm đã có thâm niên bán hàng ở chợ cho biết: “Đây là chợ đầu mối nên phải họp sớm để các lái buôn còn kịp cung cấp hàng về các chợ nhỏ lẻ trong huyện và tỉnh lân cận.
|
Kẻ bán, người mua ở chợ Âm Phủ rất ít khi mặc cả về giá sản phẩm |
Chị Bình tâm sự tiếp: “Với những người nông dân như chúng tôi lấy đâu ra thời gian thảnh thơi khác mà họp chợ. Buổi ngày thì lo việc đống áng, nhà cửa. Khi hết mùa màng thì lại bắt đầu kiếm việc làm thêm. Chỉ có những lúc nửa đêm như thế này chúng tôi mới tranh thủ được thời gian họp chợ để kiếm thêm ít tiền cho bọn nhỏ đi học…”
Từ khoảng thời gian từ 4-5h cho đến khi trời đã tờ mờ sáng là lúc chợ bắt đầu thưa dần và các tiểu thương bán buôn chuẩn bị dọn hàng ra về. Và cứ như thế một ngày mới đang bắt đầu lên đánh dấu cho một đêm lao động mệt nhọc với đầy mồ hôi và nước mắt của những thân phận mưu sinh, những con người lao động âm thầm vì miếng cơm manh áo, vì hạnh phúc gia đình của mình. Và hình ảnh của họ cũng chính là điểm nhấn, là mảng màu sáng nhất của chợ Âm phủ.