Nghề nào cũng cần sự gắn kết tương tác với nhau. Làm báo, giữa thời đại công nghệ bùng nổ và cạnh tranh thông tin, tình đồng nghiệp lại càng đáng trân quý.
Tôi có nhiều người bạn làm báo theo dõi mảng thời sự, nội chính – những người luôn sẵn sàng xách ba – lô lên đường khi xảy ra các sự kiện nóng, lao mình đến những vùng đất xa xôi, hiểm trở. Họ thường đi theo nhóm, cùng ăn, cùng ở, cùng “hóng tin” và chia sẻ thông tin với nhau.
|
Tình đồng nghiệp. (Ảnh minh họa) |
Mới đây, khi xảy ra vụ việc gian lận điểm thi ở Hà Giang, Sơn La, nhiều phóng viên đã có mặt ngay lập tức để cập nhật những thông tin nóng hổi đến bạn đọc. Một anh bạn tâm sự: “Có những đêm anh em báo chí thức trắng ngồi ngoài cổng các cơ quan chức năng đợi tin, ăn tạm mì tôm, bánh mì chống đói. Mệt nhưng mà vui, mỗi khi có thông tin mới cả nhóm lại ùa tới đầy hứng khởi. Thông tin đó là của chung cánh báo chí, không của riêng ai, không ai được nhận là mình độc quyền...”
Vậy đó, nghề báo luôn là những chuyến đi, những hành trình đi tìm sự thật. Những chuyến đi xa, dài ngày đã gắn bó chặt chẽ anh em làm nghề với nhau. Để rồi sau khi trở về, ngoài công việc báo chí, họ chia sẻ, giúp đỡ, động viên nhau rất nhiều trong cuộc sống. Từ chuyện tụ tập cà phê “chém gió” bàn bạc, chia sẻ thông tin đến những bữa liên hoan, sinh nhật, giúp đỡ khó khăn trong cuộc sống thường nhật. Ngoài thông tin và con chữ, người làm báo vì thế rất đông bạn bè.
Tình đồng nghiệp đã hỗ trợ nhau rất nhiều trong quá trình tác nghiệp. Những bậc đàn anh, đàn chị đi trước, ngoài việc san sẻ thông tin còn đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích cho những “đàn em” mới vào nghề. Đó có thể là những cái tên, số điện thoại để liên hệ phỏng vấn, làm việc hay những lời cảnh báo về nguy cơ rủi ro thời tiết, đường sá, thậm chí là những hiểm nguy, cám dỗ, cạm bẫy trong nghề...
Trong hoạt động báo chí sôi động đang diễn ra, hàng ngày, hàng giờ luôn có những lời sẻ chia chân tình và giá trị như thế.
Nhà báo, phóng viên cũng còn là những kẻ sĩ nghĩa hiệp đi giữa cuộc đời. Hãy thử “ăn hiếp”, “bắt nạt” đồng nghiệp của họ, chắc chắn cánh báo chí sẽ lao vào bênh vực, đấu tranh đòi lại lẽ công bằng – đương nhiên là đồng nghiệp phải đúng, phải trong sáng. Minh chứng rõ nhất là những vụ phóng viên đi tác nghiệp bị ngăn cản, đe dọa, hành hung đều được đông đảo đồng nghiệp sẻ chia, giúp đỡ, lên tiếng bảo vệ.
Đáng buồn, thời gian gần đây, có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh giữa một vài phóng viên. Từ “không ưa” nhau dẫn đến ganh ghét, đố kị, bêu xấu nhau trong nhóm kín. Thậm chí là việc sỉ vả, bôi nhọ nhau trên mạng xã hội rất phản cảm. Tình đồng nghiệp vì thế đã chẳng còn, thay vào đó là sự hận thù, đố kị.
Đó là điều không nên với những người làm báo – những người ngoài thiên chức là “thư ký của thời đại” còn có chức năng khai sáng, bồi đắp những giá trị văn hóa, nhân văn cho xã hội. Báo chí với thiên chức cao cả của mình là định hướng dư luận xã hội, làm cho xã hội tốt đẹp, văn minh hơn chứ không phải vẽ lên một bức tranh hỗn độn đày màu tối ảm đạm.
Năm 2016, Hội Nhà báo Việt Nam ban hành 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Ngoài vai trò định hướng về đạo đức nghề nghiệp, đây còn là căn cứ để xử lý những trường hợp vi phạm trong thực tiễn.
Trong 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, Điều 7 có nêu rõ: “Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp”. Ngắn gọn thế thôi nhưng đủ thấy tình đồng nghiệp trong nghề báo quan trọng và thiêng liêng thế nào?
Cha ông ta ngày xưa có câu: “Buôn có bạn, bán có phường”. Một lái xe bỏ mặc đồng nghiệp giữa đường vắng với chiếc xe hỏng hóc chắc chắn sẽ bị cánh tài xế lên án. Một cửa hàng bán phá giá, đầu cơ nhằm trục lợi cho riêng mình chắc chắn sẽ bị cả chợ, cả dãy phố tẩy chay. Vậy nói chi đến nghề báo khi chúng ta cùng hướng đến việc tìm thông tin, đăng tải thông tin để góp phần cho xã hội thêm tốt đẹp?
Trí Vĩnh - Theo Thương hiệu & Pháp luật