Gốc củi bỏ đi trở thành tác phẩm gỗ lũa nghệ thuật
Nghệ thuật gỗ lũa với ông Hồ Văn Trúc (63 tuổi, ngụ tổ 4, khu phố Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) là cả niềm đam mê nghệ thuật. Chính quá trình quan sát, tìm tòi để tìm “hồn” của lũa mang lại cho ông niềm vui, niềm hạnh phúc…
Hoãn xử vụ ly hôn nghìn tỉ của vợ chồng đại gia cafe Trung Nguyên
Lâm tặc “chào thua” chốt canh giữ rừng của người dân
Nhà ông Trúc, từ ngoài cổng vào đến trong nhà đâu đâu cũng thấy gốc cây, rễ cây với nhiều hình thù khác nhau. Nét độc đáo và hấp dẫn của gỗ lũa là trước một tác phẩm, người xem có những cảm nhận và tưởng tượng khác nhau. Vẻ đẹp ấy chính là sự kết hợp giữa thiên nhiên với óc sáng tạo và trí tưởng tượng của con người.

Với ông Trúc, tác phẩm hình bản đồ Việt Nam là vô giá.
Từng nét chạm khắc đòi hỏi người thợ phải có sự kiên nhẫn, gọt giũa tỉ mỉ. Đứng trước con đại bàng tung cánh được tạo ra từ lõi cây muồng, cao 3m, dài 2m, chúng tôi trầm trồ ngợi khen. “Nhờ trời thương nên mới cho tôi cái duyên với tác phẩm nghệ thuật độc đáo này. Đây là tác phẩm tôi rất thích và đã lưu giữ hơn 15 năm nay”, ông Trúc lý giải về may mắn của mình khi ngẫu nhiên tìm được tác phẩm này.
Nhìn tượng Hoàng đế Quang Trung đầy đủ áo mão cân đai, tay vung kiếm, ngồi trên lưng ngựa trong tư thế chồm lên phi nước đại, không ai có thể nghĩ đây là tác phẩm hoàn toàn do thiên nhiên tác tạo. Nhưng với ông Trúc, đó là cái lõi trong một bọng cây bằng lăng. Khi chẻ ra, trí tưởng tượng của ông bỗng thấy rõ ràng tượng vua Quang Trung hiển hiện trên phần gỗ còn lại của thân cây đã bị hũ gần hết, chỉ cần đục bỏ những phần thừa là có một tác phẩm hoàn hảo,sống động.
Đặc biệt, tác phẩm gỗ lũa hình bản đồ Việt Nam đã làm chết mê chết mệt người thưởng ngoạn. Không biết gốc cây tò te bị mối mọt ăn kiểu gì, mà phần gỗ còn lại ở giữa bọng cây tạo hình nên hình chữ S, trông như bản đồ Việt Nam sắc nét đến vậy.
“Nhiều người trả mua, nhưng với tôi nó là vô giá. Đó là tác phẩm có một không hai. Tác phẩm này nhiều lần được Hội Sinh vật cảnh Bình Định chọn tham gia Festival và nhận được nhiều Bằng khen xuất sắc”, ông Trúc chia sẻ. Cơ duyên đến với nghệ thuật gỗ lũa của ông Trúc bắt đầu vào năm 1997. Khi ấy, trong một lần lên TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) thăm người dượng, ông được người dượng bảo ở lại làm cho trại mộc của ông.
Thời gian một năm làm thợ trong trại mộc, ông được dịp tiếp xúc với những tấm ván có lõi rất đẹp, những gốc cây được thiên nhiên tạo hình sống động. Trí tưởng tượng tiềm ẩn trong anh phát lộ, lòng ông bỗng trỗi dậy niềm đam mê và theo nó từ đó. Hơn 20 năm chơi gỗ lũa, ông Trúc tâm sự: “Vẻ đẹp của gỗ lũa thường ẩn giấu, nên người tạo tác phải có con mắt quan sát tinh tường, liên tưởng phong phú, mới phát hiện ra được.Tôi thường có sáng tạo tác phẩm vào lúc… 1 giờ sáng. Đó là khoảng thời gian yên tĩnh nhất mà mình có thể tìm được mối giao cảm với gỗ lũa. Nhiều lúc phát hiện ra ý tưởng, tôi hứng khởi làm luôn đến sáng và suốt ngày sau đó đến quên cả ăn uống.











