Gìn giữ, phát huy giá trị văn hoá Mường trên đất Tây Nguyên
Mấy chục năm qua, cộng đồng người Mường ở miền Bắc vào lập nghiệp tại huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã đoàn kết, chung tay gìn giữ nét đẹp văn hoá Mường thông qua bảo tồn các lễ hội, nghề truyền thống lâu đời của dân tộc mình.
Rời quê, một bộ phận bà con người Mường đã chọn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum để an cư lạc nghiệp. Mấy chục năm qua, cộng đồng người Mường ở huyện Ngọc Hồi luôn đoàn kết, chung tay gìn giữ nét đẹp văn hoá thông qua bảo tồn các lễ hội, nghề truyền thống lâu đời của dân tộc mình.
Gìn giữ bản sắc văn hoá trên quê hương thứ hai
Những ngày đầu tháng 8, chúng tôi có dịp đến cộng đồng bà con người Mường ở thôn Hào Phú (xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Bà con người Mường nơi đây luôn nổi tiếng những mùa lễ hội như Lễ hội mừng Tết Độc lập, Lễ hội mừng Cơm mới…
Nhận thấy được những nét đẹp văn hoá độc đáo, đa sắc màu, nhiều năm qua, chính quyền huyện Ngọc Hồi đã xây dựng nhiều đề án nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng động trên mảnh đất cao nguyên ngập tràn nắng gió.

Nghệ nhân Đinh Văn Thiệu (thôn Hào Phú, xã Đăk Kan) đã cùng bà con người Mường từ Hoà Bình vào mảnh đất Kon Tum lập nghiệp được hơn chục năm. Đến nay, tóc của ông Thiệu cũng đã ngả bạc nhưng tinh thần gìn giữ bản sắc văn hoá của nghệ nhân này thì ai cũng khâm phục.
Ông Thiệu chia sẻ, từ xa xưa người Mường đã sở hữu một kho tàng dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống được lồng ghép vào các nghi lễ, lễ hội… Theo thời gian, bà con người Mường đã có xu hướng dịch chuyển đến định cư tại các tỉnh, thành để chọn vùng đất mới, thổ nhưỡng dồi dào, phong phú để an cư, lạc nghiệp. Trong số những tài sản bà con mang theo, có nguồn tài sản tinh thần vô giá là những giá trị văn hóa, nghề truyền thống.
“Tuy sống xa quê nhưng bà con người Mường luôn gìn giữ những nét văn hóa độc đáo của dân tộc trên mảnh đất cao nguyên Kon Tum. Thường xong vụ mùa, người dân trong thôn Hào Phú lại tất bật chuẩn bị ngày lễ mừng cơm mới, Tết Độc Lập… Nhân dịp này, bà con cùng quây quần bên mâm cỗ để nhắc lại câu chuyện quê hương và khó khăn thủa đầu lập nghiệp trên vùng đất mới. Những nét đẹp văn hoá cũng cũng đã thu hút được sự quan tâm của người dân bản địa, khách du lịch ở Tây Nguyên”, ông Thiều bộc bạch.

Ngoài Tết Nguyên Đán, Tết Độc lập (Quốc khánh 2/9), bà con người Mường còn tổ chức lễ Mừng cơm mới với có ý nghĩa thông báo đến tổ tiên rằng năm nay gia đình có một mùa vụ bội thu. Lễ được tổ chức vào ngày 15/11 Âm lịch. Trong lễ, người Mường thường quây quần bên nhau ăn cơm mới. Họ tâm sự về những vui, buồn trong suốt một năm đã qua và cầu mong vụ mùa mới mưa thuận, gió hòa.
Nhờ việc gìn giữ các giá trị văn hóa, lễ hội, bà con người Mường đã quảng bá, lan toả những giá trị tốt đẹp, đa sắc màu trong đời sống. Nhờ vậy, khách du dịch, người dân khắp mọi nơi thường nhớ ngày tổ chức các lễ hội để về hòa chung niềm vui, trải nghiệm nét đẹp văn hoá người Mường, “Văn hoá Hoà Bình” trên đất cao nguyên.
Tạo sinh kế từ nghề truyền thống
Rời Hòa Bình vào huyện Ngọc Hồi lập nghiệp được hàng chục năm nhưng ông Đinh Công Chênh (55 tuổi, trú thôn Hòa Bình, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi) vẫn duy trì nghề đan lát của cha ông để lại. Bàn tay thô ráp của ông Chênh khéo léo đan từng cái rổ, nia, mẹt, ớp từ vật liệu lồ ô, tre, nứa.
Theo ông Chênh, từ nhỏ, con trai Mường đều được cha ông truyền lại cho nghề đan lát để tự biết làm các vật dụng cho gia đình. Thuở nhỏ, ông Chênh bắt đầu đan những chiếc rổ đầu tiên, dù không đẹp mắt nhưng ông rất vui khi hoàn thành được nó. Do cuộc sống khó khăn nên ông Chênh đã cùng gia đình, họ hàng vào vùng đất xã Đăk Kan để lập nghiệp. Sáng sáng, ông cùng gia đình lên những rẻo cao để trồng cây mì, cây lúa khô. Khi chiều tà, ông ghé bên đường chặt thêm vài vác lồ ô, tre để về tối tranh thủ ngồi đan. Nhờ sự chăm chỉ, cần cù, gia đình ông Chênh đã có thu nhập kinh tế nhờ việc gieo trồng các cây nông nghiệp và bán sản phẩm đan lát.
“Việc đan rổ, mẹt yêu cầu người thợ phải tỉ mỉ, chịu khó, kiên trì. Mặc dù đồ nhựa tràn lan ngoài chợ nhưng mọi người vẫn tin dùng nhiều sản phẩm làm từ lồ ô, tre nứa như vậy. Giá bán rổ, nia, mẹt là khoảng 100.000 - 150.000 đồng/chiếc, ớp, chón giá có từ 50.000 - 150.000 đồng. Nhờ vậy, mỗi tháng tôi kiếm về gia gia đình từ 1,5 đến 3 triệu đồng”, ông Chênh chia sẻ.

Tương tự, ông Đinh Công Ngữ (66 tuổi, dân tộc Mường, ở thôn Hào Lý, xã Sa Loong) đã có 33 năm theo nghề đan lát truyền thống. Theo ông Ngữ, 15 tuổi, ông đã được cha dạy nghề và dẫn vào rừng để chọn tre, lồ ô. Đến năm 20 tuổi, ông thành thạo kỹ thuật đan lát và gắn bó với nghề cho đến nay. Dù rời xa quê hương, ông vẫn quyết gìn giữ nghề đan lát của dân tộc. Ông cũng thường xuyên chỉ dạy con, cháu trong nhà tập làm các vật dụng nhỏ, đơn giản.
“Trong số các sản phẩm đan lát của người Mường, ớp đeo vai là đồ vật được dùng phổ biến nhất và không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. Dù xa quê hương nhưng mỗi khi lên rẫy, bà con thường đeo chiếc ớp bên người như vật bất ly thân để đựng cơm, nước hoặc rau, củ, quả hái trên rừng. Chính vì vậy, tôi luôn ấp ủ truyền nghề cho thế hệ trẻ nhằm gìn giữ những giá trị văn hoá mà cha ông để lại”, ông Ngữ bộ bạch.
Trợ lực từ chính quyền địa phương
Ông Phạm Khánh Quân, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ngọc Hồi cho biết, trên địa bàn có 17 cộng đồng dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, dân tộc Mường có khoảng 5.000 người, chiếm tỉ lệ gần 9% tổng dân số toàn huyện, sống tập trung ở các thôn Hào Phú, Hòa Bình, Tân Bình, Ngọc Tặng (xã Đăk Kan); thôn Hào Lý, Cao Sơn (xã Sa Loong); thôn Bắc Phong (xã Pờ Y); thôn Thung Nai (xã Đăk Xú) và các thôn, tổ dân phố thị trấn Plei Kần.
Theo ông Quân, một số nét đặc trưng của văn hoá Mường được người dân duy trì như lễ hội hát đúm (hát giao duyên) giữa trai và gái, hát giao tiếp mời chào (thường-rang, bọ-mẹng), nhảy sạp múa xòe, cồng chiêng đã thành bản sắc. Ngoài ra, cộng đồng người Mường cũng có những sản phẩm đan lát thủ công, lễ hội hát cúng thần linh và tục mo Mường độc đáo; có sử thi Đẻ đất đẻ nước nổi tiếng…
Để gìn giữ và phát huy các sản phẩm từ nghề đan lát truyền thống của người Mường, thời gian qua, chính quyền các cấp, các cơ quan liên quan đã tìm ra nhiều hướng khai thác giá trị từ sản phẩm đan lát gắn kết với du lịch, đưa nghề truyền thống trở thành mặt hàng có giá trị bền vững.
Những năm qua, huyện Ngọc Hồi đã triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch về bảo tồn văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cụ thể như: lựa chọn 1 cộng đồng làng Mường tiêu biểu (thôn Hào Lý, xã Sa Loong) đưa vào đề án phát triển du lịch giai đoạn 2020- 2025 của huyện, từng bước đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ cộng đồng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ truyền thống để bảo tồn văn hóa và thu hút khách du lịch; hàng năm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa cấp huyện, cấp xã như Ngày hội văn hóa các dân tộc, liên hoan đàn và hát dân ca các dân tộc, hội thi tái hiện, phục dựng lễ hội truyền thống… để cộng đồng các dân tộc giới thiệu nét đẹp văn hóa; tổ chức các lớp tập huấn, trao truyền văn hóa Mường, truyền dạy đánh cồng chiêng, nhạc cụ khác của dân tộc Mường…; tổ chức các lớp tập huấn du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn.
Đặc biệt vào dịp Quốc khánh 2/9 hàng năm, UBND huyện Ngọc Hồi đã hỗ trợ kinh phí cho cộng đồng người Mường ở thôn Hào Lý, xã Sa Loong để tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi, nhằm duy trì, bảo tồn nét văn hóa đặc sắc này và đây cũng là một hoạt động thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan. Nhờ đó, văn hóa Mường ngày càng có những dấu ấn đậm nét, là một trong những điểm nhấn về du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa tại địa phương.











