Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội: “Chúng tôi cần lắm những cách nhìn đúng”
Liên tục bị "đá xoáy" và chỉ trích chuyện đi Rio là tranh suất của HLV, trở về ông đã chia sẻ thẳng thắn với báo giới, mong một "cách nhìn đúng".
Đó là lời chia sẻ thẳng thắn của Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc Gia Hà Nội trong cuộc gặp mặt báo chí, ngay sau khi đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic, từ Rio trở về ít hôm.
Cuộc họp nhằm rộng đường dư luận xoay quanh một số vấn đề liên quan đến Giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng bị “đá xoáy”: “Ông Hùng Nhổn đi Rio làm gì?”, rồi những chuyện tố cáo chi sai nguyên tắc, ăn chặn tiền chấm công của VĐV.
Đi Rio “sướng” như thế nào?
“Giải trình” với báo giới về câu hỏi: “ Ông Hùng Nhổn đi để làm gì?”. Thực ra, câu hỏi này với ông quá quen thuộc từ nhiều năm nay, vì dư luận nghĩ rằng: Ông là quan chức, đi nước ngoài cho sướng. Còn “sướng” thế nào? Ông vẫn thường nhường câu hỏi này và câu trả lời này cho vị Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam với báo giới. Tự mình nói ra, dư luận lại cho rằng ông khoe thành tích, đó là điều tế nhị của những người “mang chuông đi đánh xứ người”.
Ở buổi gặp gỡ này, ông Hùng đã chia sẻ chân tình rằng: “Chúng tôi không phải là quan chức. Chúng tôi chỉ là những người làm công tác chuyên môn, người thầy săn sóc với cả trách nhiệm động viên, cổ vũ tinh thần cho các VĐV trước, trong và sau khi thi đấu. Ai đã từng đi các sự kiện thể thao ở nước ngoài, mới thấu hiểu hết những vất vả của chúng tôi. Trong lúc cần những lời động viên nhất, thì lại là lúc chúng tôi bị chỉ trích, phê phán ở nhiều góc độ. Điều này tôi cảm thấy rất buồn”.

Trong mỗi chuyến đi như thế, chúng tôi chỉ có một tâm niệm: Khắc phục mọi khó khăn để làm sao đạt thành tích tốt nhất. Ở xứ người, những việc nho nhỏ tưởng chừng đơn giản như chuyện: ăn uống, tâm lý cho VĐV trước, trong và sau khi thi đấu… hoàn toàn cần thiết. Nhiều khi, thức ăn của nước chủ nhà không phù hợp với VĐV, thi đấu xong, được bát mỳ tôm, cũng là sướng lắm rồi!”.
Và khi đó, việc tính toán làm sao để VĐV có thức ăn phù hợp, vẫn đủ dinh dưỡng chính là bài toán đòi hỏi sự khắc phục nhanh từ phía lãnh đạo đoàn, cũng như những người làm công tác chuyên môn như ông Hùng.
Dù không phải là HLV, nhưng đã từng gắn bó với công tác chuyên môn huấn luyện môn Judo từ nhiều năm, ông Hùng hiểu rõ phải làm thế nào tốt nhất cho VĐV của mình.
Ngay cả những lúc VĐV chuẩn bị lên sàn đấu, cũng là lúc người cầm quân cần lên giây cót không chỉ cho VĐV, mà với cả HLV. Ông Hùng cho biết: “ VĐV lúc đó mong mỏi lớn nhất là sự động viên. HLV mà sợ, cũng làm VĐV sợ đi rất nhiều”.
VĐV Judo Văn Ngọc Tú là một trong những VĐV không có HLV đi kèm, nhưng cô cho biết: “ Lúc đầu, cũng có tâm lý lo sợ, nhưng sau đó rất yên tâm vì có thầy Hùng, thầy cũng là chuyên môn huấn luyện Judo nên em cũng được thầy động viên rất nhiều. Điều đó đã tạo nên cảm xúc thăng hoa trong thi đấu và đã vượt lên chính mình”.

Ở xứ người, gần như chuyện chi tiêu của các thành viên của đoàn đều phải dè xèn mới đủ cho đến ngày về, bởi không chỉ đơn thuần là ăn, ở do BTC, bởi sẽ có nhiều phát sinh mà chỉ có đồng đội mới thấu hiểu và chia sẻ khó khăn trong những lúc như thế. Ông bảo: “ Năm nào đi, vợ cũng phải dắt cho ít tiền tiêu thêm”.
Không có chuyện “Tư lợi tiền công của VĐV”
Giải trình vấn đề này, ông Hùng cho biết: “ Mỗi VĐV làm nhiệm vụ thi đấu đều phải hy sinh thầm lặng. Chưa bao giờ ông để quá ba ngày mới giải quyết những lá đơn về chế độ tập của các VĐV. Huống chi lại còn có chuyện tư lợi tiền công tập của VĐV?”
Những HLV từng có bề dày thành tích chính là tiếng nói thiết thực của những người trong cuộc. Đó là HLV thuộc các đội tuyển Đấu kiếm, Boxing, Điền kinh, Bắn súng.
Họ cho biết: Việc tập luyện cả thứ bảy, chủ nhật gần như là thường xuyên, có những ngày lễ 30-4, mùng 1-5 còn phải xin tập luyện. Vì thời điểm đó là vòng loại Olympic diễn ra. Thời gian đó, chúng tôi đã làm đơn và xin được tập luyện có chế độ. Khoảng thời gian tập luyện đó, các VĐV đều có tiền công tập. Điều đó là xứng đáng. Thậm chí, như các nước có nền thể thao phát triển, VĐV tập 20 ngày đã được tính cả 30 ngày, chứ chưa nói gì đến chế độ tập thêm giờ vào ngày nghỉ.

HLV Bắn súng Nguyễn Thị Nhung cho biết: “ Thực sự, nếu các VĐV tập vào cả ngày nghỉ mà cũng không có chế độ, quả thực rất thiệt thòi. Chúng tôi còn trả dám thu tiền công của VĐV thì làm gì Trung tâm dám thu để tư lợi cá nhân. Nếu không có chế độ này nữa, thì chúng tôi chết”.
Một phép tính đơn giản được đưa ra là: Con số 4 tỷ đồng là tất cả khoản trả thêm cho VĐV trong những ngày tập luyện cuối tuần, ngày lễ được tính từ tháng 12 năm 2012 đến đầu năm 2015. Trong khi đó, có khoảng 1000 người được chấm, VĐV trẻ với mức 150 nghìn/ người/ ngày; VĐV bình thường là 200 nghìn/ người/ ngày, thì 1 tháng VĐV chỉ được chấm thêm 1 ngày cuối tuần. Điều đó cho thấy: Chế độ thêm giờ cho VĐV cũng chẳng đáng là bao.
Sau Thế vận hội Rio, đoàn TTVN dù thành công ngoài mong đợi, nhưng nhìn từ thực tại, mà cốt lõi là chế độ tiền công và những nền tảng, điều kiện tốt để VĐV phát triển hơn nữa, mang tính bền vững hơn nữa vẫn là khó khăn phía trước. Điều này, những người làm công tác đào tạo VĐV mong mỏi: Cần có cách nhìn đúng và sự quan tâm của các cấp, ngành và các tổ chức xã hội.




