Đến khi kể câu chuyện này cho người viết, vợ chồng anh Hoàng Văn Hùng (SN 1975, ngụ Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã có gần 20 năm chung sống.
Tin nên đọc
Ngày mai (23/8) xét xử vụ vợ giết chồng rồi phân xác phi tang
Âm mưu “giết chồng cướp vợ” tàn độc ẩn giấu sau màn kịch “nhân nghĩa”
Lời khai của người vợ trói tay, dán bịt miệng, giết chồng trong ngày giỗ bố
Hà Tĩnh: Vợ giết chồng rồi báo đột tử
Chịu nhiều điều tiếng khi chồng từng là tội phạm, vợ vốn là “gái bán hoa”, nhưng vượt qua tất cả, họ vẫn hạnh phúc bên nhau, nuôi dạy hai con nên người. chính khát vọng hoàn lương và tình yêu thủy chung đã giúp họ có một chuyện tình đẹp như mơ.
|
Hình minh họa. |
Tuổi thơ khốn khó
Bố mất vì tai nạn giao thông khi Hùng vẫn còn đỏ hỏn. Nuôi con đến tuổi vào mẫu giáo thì mẹ Hùng đi bước nữa. Người chồng mới không chấp nhận vợ mang theo con riêng về ở nhà mình.
Có lẽ vì kém thế hoặc vì quá yêu, mẹ Hùng đành dứt ruột gửi con về mẹ đẻ để “xuất giá tòng phu”. Sau đó, mẹ Hùng sinh liền mấy người con, gánh nặng gia đình mới khiến bà dù muốn, cũng chẳng quan tâm được đến Hùng.
Có chăng, người mẹ chỉ thỉnh thoảng tạt qua, dúi vài đồng lẻ, hỏi han vài câu rồi lại quấy quả ra đi. Như thế, lúc mới 5 tuổi đầu, Hùng đã không còn cha, gần như không được hưởng vòng tay yêu thương của mẹ.
Gã chỉ còn bà ngoại để dựa dẫm, mà chỗ dựa này nào có vững chắc gì. Bà tuổi cao sức yếu, chỉ trông vào quán nước chè đầu ngõ kiếm tiền nuôi cháu. Cái ăn cái mặc của Hùng, chắt chiu từng đồng, bà có thể lo nhưng chuyện học hành của cháu thì bà chịu. Bản thân bà đọc viết còn chưa thông, tính toán tiền hàng quán toàn dựa vào kinh nghiệm, bà đâu thể đôn đốc, dạy dỗ cháu.
Hùng học hành ra sao, chơi bời thế nào, bà ngoại “khoán” cả cho nhà trường và xã hội. Mà ở hoàn cảnh của Hùng, chỉ kém bản lĩnh một chút thôi là sa chân vào đường hư hỏng. Nơi Hùng sống cùng bà ngoại, người Hà thành vẫn quen gọi là “Khu tập thể mồng 8 tháng 3”.
Có lẽ bởi trước đây, khu này được cấp cho công nhân viên nhà máy dệt sinh sống. Thời điểm Hùng lớn lên, người của nhà máy chẳng còn mấy. Họ đã bán hoặc đổi căn nhà được cấp cho người khác.
Kết quả là “khu 8/3” trở thành nơi tụ họp của dân tứ xứ. Bản thân những dãy tập thể đã phức tạp đủ mọi hạng người, lại gần ngay khu xóm liều thanh nhàn, nên thời đó, khu 8/3 là “điểm đen” về tệ nạn xã hội.
Trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút, đĩ điếm,...mọi lĩnh vực phi pháp đều xuất hiện ở nơi có cái tên rất đỗi hiền hòa này. Tự thân vận động trong môi trường sống ấy, thiếu đi sự quan tâm từ người lớn, Hùng dần đi lệch hướng. Hơn 10 tuổi, Hùng đã bỏ học, gia nhập vào một băng trộm cắp. Biết cháu bỏ học, bà ngoại cũng càu nhàu, mắng mỏ, nhưng chỉ vậy thôi chứ cũng không biết phải khuyên như thế nào.
Hùng thì thủng thẳng bảo: “Cháu học dốt lắm, cố cũng chả vào đầu được. Thôi bà cứ để cháu đi kiếm tiền, phụ bà lo cuộc sống”. Bước chân vào giang hồ, nói không ngoa, Hùng như “cá gặp nước”.
Con chữ, phép tính vào đầu Hùng như “nước đổ đầu vịt”, nhưng những ngón nghề đạo chích, gã học nhanh như chớp. Đơn giản như vỗ vai móc túi, che nón tuốt đồng hồ, phức tạp hơn như “nhập nha” (tức đột nhập vào nhà), “cắt bom” (tức cắt dây buộc hàng để trộm đồ), chẳng mấy chốc, Hùng đã thành thạo.
Khéo tay lại không kém lì lợm, gã sớm nổi trội trong băng trộm nhí. Kiếm được tiền, Hùng không quên lời đã nói với bà lúc bỏ học. Dù cả ngày lặn lộn trên đường phố nhưng cứ rảnh lúc nào, gã lại tạt về thăm bà ngoại.
Tuy nhiên, tiếng xấu bay nhanh, bà đã biết tất cả việc làm sai trái của Hùng. Khóc lóc khuyên nhủ không xong, bà đành cự tuyệt, không nhận bất cứ thứ gì đứa cháu mang về. Hiểu bà lo lắng cho mình nhưng đã quen với lối sống lệch chuẩn, Hùng không muốn quay đầu. Những lúc bà căng thẳng quá, Hùng lén dúi tiền vào ngăn bàn, vào gối của bà rồi lẳng lặng chuồn êm.
Yêu vì bị ép yêu
Cuộc sống bên lề luật pháp cứ thế cuốn trôi, nhấn Hùng ngày càng sâu xuống vùng xoáy tội lỗi. 18 tuổi, gã đã là tay anh chị khá có tiếng trong khu vực. Tiền “bẩn” kiếm dễ,gã cũng chơi bời đủ kiểu, ăn uống, nhậu nhẹt, thậm chí tập tành cả hít ma túy. Duy nhất, gã chưa từng biết cổ tay con gái thế nào. Gan lì khi phạm tội nhưng cứ đối diện bạn khác giới là gã lúng túng như “gà mắc tóc”.
Phần mặc cảm vì là dân giang hồ, phần mặc cảm vì gia cảnh trớ trêu, gã không tự tin làm quen với các bạn gái. Đám chiến hữu biết chuyện bèn xui gã rằng, cần phải biết mùi đàn bà mới bạo gan lên được. Nói là làm, tự lôi gã xuống “xóm chị em” ở khu đê đất phố Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng).
Thời ấy, nơi này tối tăm, phức tạp, là tụ điểm hoạt động mại dâm chứ chưa thành phố xá đẹp đẽ như bây giờ. Hùng bị đám bạn tống vào buồng của cô gái tên Hương, một trong những gái mại dâm nhan sắc nhất khu đèn đỏ.
Thấy điệu bộ lóng ngóng của Hùng, cô gái bật cười: “Lần đầu hả?” Hùng ngượng nghịu chối nhưng nhìn qua, Hương đã biết tỏng “tẩy”của gã. Hơn Hùng 2 tuổi với thâm niên 3 năm “buôn hương bán phấn”, lần đầu tiên ấy đã khiến Hương hết mực chiều chuộng Hùng, khác hẳn kiểu “bóc bánh trả tiền” thường ngày. Phần mình, khi trở về, Hùng không sao quên được đêm chung chạ ấy.
Dư âm vòng tay, ánh mắt ,nụ cười của Hương theo gã vào cả giấc mơ. Dù biết rõ đó là cô gái làm “vợ khắp người ta”, trái tim trai tơ của Hùng dường như vẫn bị đốn gục. Từ đó, mỗi lần “đánh quả” được, Hùng lại mò xuống gặp Hương. Cô gái cũng luôn đón gã theo cách đặc biệt. Tiền của chủ chứa buộc phải có, còn tiền “bo”, cô thường không chịu cầm, thỉnh thoảng Hùng ép lắm, cô mới nhận.
Thân nhau nhiều hơn, cô đã kể gã nghe chuyện đời mình. Quê cô ở vùng bán sơn địa tỉnh Bắc Giang, nhà đông anh chị em nên rất nghèo khó. Ba năm trước, cô ra Hà Nội rửa bát thuê cho một nhà hàng. Thấy cô xinh đẹp, một người khách hay đến quán buông lời tán tỉnh.
Nhẹ dạ cả tin, cô đã nhận lời đi chơi cùng mà không biết đó là gã ma cô khét tiếng. Kẻ khốn nạn sau khi chiếm đoạt thể xác đã thẳng tay bán cô xuống khu đèn đỏ này. Mấy lần cô bỏ trốn nhưng đều bị đám bảo kê bắt lại, đánh đập tàn bạo. Không chống được, cô đành nhắm mắt đưa chân. Giờ cô đã được thả lỏng, có thể tự do đi lại nhưng thân đã bẽ bàng rồi, cũng không còn ý định trốn nữa.
Nghe chuyện của Hương, Hùng thương lắm. Trong lúc cảm xúc dâng trào, gã đã tỏ tình, nói muốn lấy Hương làm vợ. Cô gái bật cười: “ Thân em thế này, dám làm vợ ai. Với lại anh còn kém em 2 tuổi, lấy nhau về lấy gì nuôi em”.
Cơn bốc đồng lên, Hùng bèn thuận miệng, “nổ” mình là con nhà giàu, “ không có gì ngoài tiền”, chỉ cần Hương đồng ý. Cô gái cứ mủm mỉm cười, chẳng ra có cũng chẳng ra không. Sau hôm ấy, Hùng rắp tâm làm một vụ lớn để kiếm tiền cưới Hương.
Trộm đồ tiền tỉ bán tiền triệu
Với ý định đó, năm 1994, Hùng đột nhập vào một biệt thự hoành tráng ở khu Đầm Trấu. Đen đủi khi gia chủ không để nhiều tiền ở nhà. Sau khi lục các túi, ví chỉ được gần 1 triệu đồng, thấy đôi lục bình cùng chiếc đĩa đồng treo tường bắt mắt, Hùng tiện tay vớ luôn. Hôm ấy gặp nhau, gã tặng luôn Hương mấy thứ đó, nói là để cắm hoa và trang trí trong buồng cho đẹp. Lại vài hôm nữa khi gã đến, Hương hớt hải hỏi: “Anh lấy đâu ra đôi lục bình với cái đĩa đó”.
Hùng ỡm ờ nói là của bà ngoại cho mình và hỏi có chuyện gì. Hương bảo “Có ông khách đến chơi với em, nói đó là đồ cổ. Riêng đôi bình đã mấy chục triệu, chiếc đĩa thì xuất xứ Châu Âu, còn đắt gấp mấy lần”. Nghe thế, Hùng mừng thầm, vậy là có tiền cưới Hương rồi, nhưng ngoài mặt, gã phẩy tay vẻ bất cần: “ Đồ này nhà anh đấy. Em cứ bán đi lấy tiền mà chi tiêu”.
Phụ nữ tính cẩn thận, Hương thăm dò bán một chiếc bình đã được 30 triệu đồng. Đó cũng là may mắn của Hùng khi vụ việc bị phát giác sau này. Có số tiền lớn, Hương rủ Hùng về quê thăm nhà rồi đi du lịch, thăm thú khắp nơi.
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc của hai người. Cảm động trước sự chân thành, cô gái đã vượt qua mặc cảm, chấp nhận tình yêu của Hùng. Họ ước hẹn sẽ chung sống với nhau. Nhưng mộng đẹp nhanh chóng vỡ tan, vừa trở về Hà Nội, Hùng lập tức bị bắt.
Tại cơ quan công an, Hùng choáng váng khi biết những món đồ cổ thực ra có giá cả tỉ đồng. Chính vì giá trị ấy, cảnh sát đã khẩn trương điều tra, nhanh chóng tóm được thủ phạm. Không chối tội nhưng Hùng kiên quyết không khai cất giấu tang vật ở đâu, chỉ một mực đã bán rẻ và ăn tiêu hết. Gã sợ Hương bị liên lụy vì mình. Giữa lúc căng thẳng ấy, Hương bỗng xuất hiện.
Cô giao nộp lại chiếc bình và đĩa đồng. Nhờ sự hợp tác của cô, cảnh sát truy ra người mua thu hồi chiếc bình còn lại. Xét thấy Hương không hề biết đó là đồ ăn cắp, công an thả cô về.
Trước khi đi, Hương cầm đôi tay bị còng của Hùng, xót xa: “Em rất buồn vì anh dối em về mọi thứ. Nhưng anh yên tâm cải tạo, em sẽ chờ anh”. Lúc ấy, Hùng như muốn rơi nước mắt. Gã nghĩ cô chỉ nói ngoài miệng vậy thôi.
Tăm tối đang đợi gã phía trước, một cô gái trải đời như Hương, làm sao chịu chờ kẻ tù tội như gã. Tại phiên tòa sau đó, Hùng không tin vào mắt mình khi bà ngoại cùng Hương đến dự. Do tang vật đã thu hồi lại thương gia cảnh gã, bị hại làm đơn bãi nại.
Hùng chỉ phải trả giá 5 năm tù. Phút gặp gỡ ngắn ngủi trước lúc về trại giam, Hùng mới hiểu tất cả. Hương bảo “Anh cũng nổi tiếng lắm nên tìm nhà có khó khăn gì. Em đã kể với bà ngoại mọi chuyện.
Cũng tại muốn cưới em nên anh mới làm liều. Giờ em dọn về sống cùng bà ngoại rồi. Anh phải cải tạo cho tốt, sớm trở về cùng bà và em”. Bà ngoại thì nước mắt vòng quanh, “con phải thành người lương thiện để xứng đáng với cái Hương.
Nó là cô gái tốt. Bà cháu chăm sóc nhau, con không phải lo gì cả”. Cho đến tận lúc lên xe tù, Hùng vẫn không nói được lời nào. Ân hận, xúc động và hạnh phúc vỡ òa, xen lẫn khiến gã nghẹn lời. Nhưng gã biết, chỉ có một con đường giúp gã sớm trở về bên những người yêu thương…