"Đêm oải hương" và thông điệp ngọt ngào
Nhà thơ đa tình và có khuôn mặt thánh thiện Hoàng Vũ Thuật vừa “tung ra” bài thơ ông viết cách đây một tháng - “Đêm Oải Hương”.
Nhà thơ Trần Quang Quý và "nẻo" nghệ
Nhà thơ Nguyễn Thanh Kim - Trang viết chân thực như cuộc đời
Nhà thơ Ngô Đức Hành, viết về quê hương với tất cả thẳm sâu
Nhà thơ Xuân Quỳnh là nữ sĩ đầu tiên của Việt Nam được Google vinh danh
Nhà Thơ Đinh Ngọc Diệp và hành trình gọi nguồn
Thường tiếp xúc văn bản này, người đọc sẽ nghĩ đến loài hoa mang tên Oải hương. Google sẽ cho biết kết quả trong vài giây. Ờ thì đó là loài hoa đẹp, còn gọi là hoa Lavender, có nguồn gốc từ Pháp. Ờ thì loài hoa của thông điệp, chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc về tình yêu đôi lứa và tình mẫu tử thiêng liêng.
Sách, báo đã viết nhiều về loài hoa này, nó được mệnh danh là “thần dược” của tình yêu từ thời cổ đại. Khi nhắc đến hoa Lavender, mọi người sẽ nghĩ ngay rằng đó là biểu tượng của một tình yêu chung thủy và lãng mạn. Ở đó có sự thấu hiểu cũng như những chia sẻ chân thành trong tình yêu đôi lứa. Oải hương hay Lavender còn mang đến ý nghĩa của sự may mắn.

Em ngọt ngào như hoa Oải hương.
Tuy nhiên, nhắc đến Oải hương, người ta thường nghĩ đến “giai điệu buồn” trong bản nhạc tình yêu nhiều cung bậc. Và nữa, tên bài thơ của thi nhân Hoàng Vũ Thuật là “Đêm Oải hương”. Oải hương, giai điệu buồn, “Đêm Oải hương” là đêm buồn. Đêm ấy là đêm gì?
....
“Đêm được cắt ra từng lát nhỏ chia đều
mười hai tiếng
em ngọt ngào như hoa oải hương
một năm cũng chia ra ba trăm sáu lăm ngày
anh khiêm tốn chọn ngày thừa
năm nào tròn trịa
mất trắng”
Đời người hữu hạn, thời gian như cánh nhạn bay. Thế nhưng phải đếm ngày 24 tiếng, “cắt ra từng lát nhỏ chia đều/ mười hai tiếng” thì đêm quá dài. “em ngọt ngào như hoa oải hương”, nhưng ngồi nhớ “ngọt ngào” trong tiếng binh boong của 12 lát cắt, chắc chắn, em ngọt ngào còn anh không thể. “Em ngọt ngào” đang ở đâu? Có lẽ không thuộc về anh, dù anh cố chọn “một ngày thừa” trong một năm “tròn trịa” nào đó, vẫn “mất trắng”. Anh là người luôn biết nhường nhịn, không quen với bon chen giữa lớp lớp người, chỉ mong có “một ngày thừa thôi”.
...
thời rau muống
anh từng bới trộm khoai nhà giỏi hơn kẻ có nghề
cười rần rật khi ngồi vào mâm không
biết rồi
khổ lắm cứ nói mãi
anh còn nói khi tấm ván thiên đến giờ sập xuống
bấy giờ mới thực là đêm
Đọc câu thơ “anh từng bới trộm khoai nhà giỏi hơn kẻ có nghề”, bất giác tôi nhớ đến tản văn “Ăn trộm lạc nhà mình” của nhà thơ Vương Cường trong tập “Người đánh hòa trời”. “Thời rau muống”, mọi thứ rất zích zắc, thi sỹ chỉ dám “bới trộm khoai nhà”, tất nhiên “khoai nhà” thì còn sợ ai nữa, không “giỏi” mới lạ. Nhân cách thi sỹ vốn không ợp với tham sân si, vốn đang lấn lướt trong xã hội, tất nhiên thua thiệt. “Ngồi vào mâm không” là đúng rồi. Thẳng thắn, thật thà thì thua thiệt, dân gian đã tổng kết, và muôn đời luôn thế.
“Khi tấm ván thiên đến giờ sập xuống”, khi ấy linh hồn anh đã được hô về nhập xác, “bấy giờ mới thực là đêm”. Những đêm khác, “đêm oải hương” trong đời, có thể là đêm, vì “em ngọt ngào như hoa oải hương” nhưng cũng có thể là bất hạnh, biết ngọt ngào không thuộc môi mình thì đêm sẽ dài vô tận, từng lát cắt có thể làm trái tim chảy máu, nhỏ lệ. Khi đó “anh sẽ ngắm trong đất đến mòn đôi mắt” và:
....
đêm tấm chăn tóc lòa xòa trước mặt
khi nằm xuống mới thấy sự ấm áp của đời người
em chưa biết
dù vẹt đôi guốc nhỏ
con số ba sáu lăm đếm sao hết vui buồn
đêm oải hương tinh khôi
chỉ có trong lòng đất.
Đúng là giai điệu buồn của “Đêm oải hương”. Nhân cách thi sỹ, không cho phép nhà thơ dính vào tham – sân – si, chấp nhận sự thua thiệt. Suy cho cùng nhân cách, danh dự và giá trị sống quan trọng hơn nhiều thời gian sống và những thứ bon chen ở cuộc đời.
“Khi nằm xuống mới thấy sự ấm áp của đời người”, không phải vì thấy “người đời” đến với mình, “nghĩa tử là nghĩa tận đâu”, không cần, biết đâu trong dòng người đó, có người đến vì “nghĩa vụ hiếu hỷ”? Cái chính là ấm lòng mình, khi không đánh mất mình. Chết thanh sạch, giữ trọn phẩm giá còn hơn sống tủi nhục và quỳ gối. Cha ông mình thường dạy “Giấy rách giữ lấy lề” là vì vậy. Những giá trị nhân bản có ý nghĩa, chứ không phải giá trị vật chất.

Thơ Hoàng Vũ Thuật thường được hiểu theo lớp cắp chồng mờ, bởi thi pháp thơ ông là liên văn bản, điều ông muốn nói, hay còn gọi là “tư tưởng thơ” Hoàng Vũ Thuật ở lớp mờ được chồng ngoài văn bản. Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã nhận định: “Theo tôi, thơ Hoàng Vũ Thuật luôn mang tính dự báo, trong từng mạch thơ ẩn hiện ngôn ngữ của một thế giới khác. Bài thơ Đêm Oải hương, còn có một khoảng khác mênh mông hơn, bí mật hơn. Vì vậy, tôi rất dè dặt khi đọc thơ ông, và để đó những ý tưởng... cũng là cách chờ đợi một hiện tượng sắp bùng nổ của trái tim bi cảm”.
“Đêm Oải hương” là hình ảnh ẩn dụ của những đêm dài mà thi nhân phải nghĩ về tình yêu mình dâng hiến, lý tưởng mình ôm ấp, hy vọng nhiều khi hoàn toàn khác sự thật trong đời. Cuộc sống đang nói lên như vậy, có lẽ “đêm oải hương tinh khôi” chỉ có ở một thế giới khác? Phận sự của mỗi cá thể là như vậy, không đánh mất mình./.
Đêm Oải Hương
Đêm được cắt ra từng lát nhỏ chia đều
mười hai tiếng
em ngọt ngào như hoa oải hương
một năm cũng chia ra ba trăm sáu lăm ngày
anh khiêm tốn chọn ngày thừa
năm nào tròn trịa
mất trắng
thời rau muống
anh từng bới trộm khoai nhà giỏi hơn kẻ có nghề
cười rần rật khi ngồi vào mâm không
biết rồi
khổ lắm cứ nói mãi
anh còn nói khi tấm ván thiên đến giờ sập xuống
bấy giờ mới thực là đêm
đêm vĩnh hằng vầng sáng thiêng liêng
xưa hồn nhiên đếm từng ngôi sao một
sao thần nông hình lưỡi cày
sao bắc đẩu gãy khúc
ngôi sao nào của anh & em
anh sẽ ngắm trong đất đến mòn đôi mắt
đêm tấm chăn tóc lòa xòa trước mặt
khi nằm xuống mới thấy sự ấm áp của đời người
em chưa biết
dù vẹt đôi guốc nhỏ
con số ba sáu lăm đếm sao hết vui buồn
đêm oải hương tinh khôi
chỉ có trong lòng đất.
17/3/2020
HVT

