Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa chính thức đưa ra phương án sửa đổi quy định hiện hành về đề xuất nâng tuổi hưu cho người lao động bắt đầu từ năm 2021. Theo đó, dự thảo đưa ra 2 phương án, theo đó tuổi nghỉ hưu của nam sẽ tăng dần đến đủ 62 tuổi, nữ tăng dần đến đủ 60 tuổi. Cùng với đó, luật cũng quy định quyền nghỉ hưu sớm hơn 5 năm hoặc muộn hơn 5 năm để đáp ứng các nhu cầu khác nhau… Nhiều ý kiến cho rằng, không nên đánh đồng tuổi nghỉ hưu với các ngành nghề lao động trực tiếp…
Còn nhiều tranh luận về tăng tuổi nghỉ hưu, đặc biệt với ngành đặc thù như nhà giáo.
Có “chiếm chỗ” của người trẻ?
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), ba lý do được bộ này lý giải cho đề xuất tăng tuổi hưu gồm: dân số đang già hóa, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu để bảo đảm cân bằng ổn định của quỹ bảo hiểm xã hội và khả năng lao động sau tuổi nghỉ hưu của người Việt Nam còn cao.
Đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hoá), Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, việc tăng tuổi nghỉ hưu là hợp lý vì thực tế vẫn có 42% người lao động sau nghỉ hưu tham gia vào thị trường lao động. Lương hưu của người lao động hiện rất thấp, bình quân chỉ khoảng ba triệu đồng. Nếu kéo dài thêm thời gian làm việc sẽ giúp người lao động tích lũy thêm quỹ hưu trí để có thể được hưởng tiền lương hưu cao hơn. Bên cạnh đó, việc tăng tuổi hưu cũng giúp Việt Nam có thể chuẩn bị đi trước đón đầu, tiếp cận với quá trình già hóa dân số sắp tới.
Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cũng khẳng định, việc tăng tuổi nghỉ hưu là “không thể trì hoãn”. Bộ trưởng Dung nhấn mạnh: “Không có chuyện người già tranh chấp chỗ của người trẻ, quan chức giữ ghế để làm việc và nếu không tăng tuổi nghỉ hưu thì sẽ truyền gánh nặng cho thế hệ sau”.
Tuy nhiên, không ít đại biểu Quốc hội vẫn chưa đồng tình với đề xuất này. Theo đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội), Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, thực tế các quốc gia tăng tuổi nghỉ hưu là quốc gia thiếu lao động. Trong khi đó, Việt Nam mỗi năm có hơn một triệu lao động thất nghiệp, lại đang trong thời kỳ giảm biên chế.
Mặt khác, tại Việt Nam chủ yếu là lao động nặng nhọc, cơ bắp, không phù hợp để làm việc khi đã lớn tuổi. Chủ các doanh nghiệp cũng không muốn sử dụng người lớn tuổi vào lao động trực tiếp. Do đó, nếu tăng tuổi hưu, năng suất lao động sẽ không cao. Ngược lại, người trẻ sẽ thiếu việc làm, hậu quả đối với xã hội là rất lớn.
Đồng quan điểm, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai cũng cho rằng, việc đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu đã được bàn luận từ nhiều năm trước nhưng chưa nhận được sự đồng thuận của người lao động. Nhiều sinh viên hiện ra trường không có việc làm, nếu kéo dài tuổi nghỉ hưu sẽ mất đi cơ hội có việc làm của giới trẻ. Vì vậy, đến ngưỡng nào đấy nên khép lại tuổi lao động để tạo cơ hội cho giới trẻ có việc làm. Theo bà Mai, không nên vì sợ vỡ quỹ bảo hiểm mà đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu mà cần đánh giá rõ tác động của đề xuất này đối với các tầng lớp lao động.
Ở góc độ khác, đại biểu Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) chỉ quy định tăng tuổi nghỉ hưu với lao động nói chung. Tuy nhiên, các đối tượng, ngành nghề khác nhau cần có quy định tuổi nghỉ hưu khác nhau. Chẳng hạn như tuổi nghỉ hưu của thẩm phán toà án nhân dân tối cao hay kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là 65 tuổi, song cũng quy định rõ từ tuổi 60 trở đi, người lao động vẫn là thẩm phán và kiểm sát viên nhưng không giữ các chức vụ quản lý…
Ông đồng tình với đề xuất tăng tuổi hưu bởi đây là xu thế của thế giới trước sự già hóa dân số và bảo đảm an toàn của quỹ bảo hiểm xã hội hiện nay. Tuy nhiên, Luật Lao động nên có lộ trình tăng tuổi hưu và mức tăng phù hợp với các ngành nghề lao động khác nhau.
Còn theo ông Hiểu, Luật Lao động sửa đổi chỉ nên tăng tuổi nghỉ hưu với công chức, phần lớn viên chức và những ngành đặc thù đòi hỏi lao động trình độ cao. Ngược lại, không nên tăng tuổi hưu đối với những người lao động trực tiếp. Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dẫn kết quả mà Hội đã khảo sát ở 5 tỉnh Tây Nguyên và một số tỉnh khác cho thấy: Lao động ở khu vực hầm lò độc hại, lao động một số ngành nghề nghiệp, cô giáo mầm non… hầu hết muốn được nghỉ hưu sớm.
Nhà giáo - “ Thầy già, con hát trẻ?”
Ở góc độ nghề đặc thù, có nên tăng tuổi hưu cho nhà giáo? Nhiều ý kiến cho rằng nên tăng vì “gừng càng già càng cay”, song cũng không ít ý kiến khẳng định đã hết thời “thầy già, con hát trẻ”. Theo nhiều ý kiến phân tích, nhà giáo, nhất là bậc mầm non và tiểu học, đa phần là phụ nữ, ở tuổi 50, 60, họ thay đổi tâm sinh lý rất nhiều, cơ thể đã mất sức rất nhiều do vừa hoạt động xã hội vừa phục vụ gia đình, sinh đẻ... Họ cần được nghỉ ngơi, do đó không nên tăng tuổi hưu cho họ cũng như phụ nữ nói chung.
Hình minh họa.
Và đứng trước dự thảo này, hơn ai hết, các nhà giáo đều cho rằng, với người trực tiếp đứng lớp trên 30 năm, “thầy già, con hát trẻ” không còn phù hợp. Bởi lẽ, công việc của một giáo viên đến lớp, để đảm bảo kiến thức phải dành thời gian nghiên cứu trau dồi chuyên môn. Ngoài giờ dạy, giáo viên phải chấm trả bài kiểm tra, soạn giáo án, tham gia vô số các phong trào, hội thi, viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, hội họp, chuyên đề, bồi dưỡng quanh năm…
Chưa kể, giáo viên chịu áp lực về thành tích, thi đua, áp lực chất lượng về phía giáo viên và học sinh. Hơn nữa, giáo viên trực tiếp đứng lớp sắp về hưu hầu hết đều mắc bệnh nghề nghiệp như viêm phổi (hít bụi phấn), viêm thanh quản, viêm họng (do nói quá nhiều), đau dạ dày, tiểu đường, viêm khớp (đi lại nhiều), cao huyết áp, tim mạch (nóng giận khi xử lý học sinh vi phạm),… Do đó có thể nói giáo viên tới khi về hưu như hiện nay với nữ đủ 55 tuổi, nam 60 tuổi là trung bình khoảng 35 năm cống hiến là đã quá sức chịu đựng của giáo viên trực tiếp đứng lớp.
Từ một góc độ khác, chị Nguyễn Thị Phương chia sẻ câu chuyện thực tế: “Các con và cháu tôi lứa tuổi học cấp 2 và 3 hơn chục đứa, chúng nó nói không thích các thầy cô lớn tuổi vì ít cập nhật kiến thức mới, từ tin học tới ngoại ngữ hoặc ứng dụng những điều mới mẻ vào bài học. Chưa kể cách tiếp cận ứng xử với chúng thường thô bạo hơn các thầy cô trẻ bởi tâm lý mình nhiều kinh nghiệm, có “số má” quyền uy.
Bây giờ không phải là thời “thầy già con hát trẻ” mà “thầy trẻ, con hát trẻ”. Bạn tôi là giáo viên thuộc nổi tiếng ở trường chuyên mà còn cay đắng bảo: Lũ trẻ con thấy thầy cô lớn tuổi là chúng nó chán. Không chỉ vấn đề sức khỏe, sức ỳ... Tôi đã từng chứng kiến cảnh cả lớp, hàng chục đứa trẻ chỉ 6, 7 tuổi đầu ngồi lặng lẽ, ngơ ngác, sợ sệt, buồn tủi nhìn cô giáo của mình chì chiết, đay nghiến về một tội mà các em không hề phạm. Đơn giản chỉ vì cô mệt mỏi với tuổi tác, trầm cảm vì vị trí công việc, cuộc sống không như ý mà cứ phải kéo lê...
Nghề giáo là một nghề đặc thù, xin đừng đánh đồng với những nghề khác trong xã hội. Hãy cho các con đến trường với tâm thế chờ đợi một ngày vui.... Cũng có ý kiến đề nghị nên cho phép thầy cô gia hạn thời gian nghỉ hưu, khi đó ai còn sức và tâm huyết với nghề sẽ có thể tiếp tục còn ai muốn về hưu với con cháu thì về…
Nhiều ý kiến cũng cho rằng: Khi mà những người soạn thảo luật hẳn là chưa hình dung hết cảnh cô giáo mầm non đã ngoài 50 tuổi vẫn phải múa hát; chị công nhân dệt may ngồi còng lưng bên máy 10 tiếng mỗi ngày; hay anh công nhân điện tử mắt đã mờ vẫn phải cố đến ngày về hưu… thì việc tăng thêm 2 năm, 5 năm tuổi hưu là gánh nặng với họ đến mức nào?... Chưa kể, hiện có hàng ngàn cử nhân được đào tạo bài bản, công nghệ thông tin, ngoại ngữ rành rọt rất thích hợp cho việc đổi mới hiện nay, nhưng đành ngậm ngùi chờ kiến thức dần dần mai một theo thời gian vì không tìm được việc…
Đây là những tình cảm nồng ấm của tỉnh Thanh Hóa nhằm hỗ trợ Nhân dân Hà Tĩnh sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, qua đó thể hiện tinh thần “lá lành đùm là rách” của đồng bào chung dải đất miền Trung.
Ngày 3/12, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ trao quyết định công tác cán bộ nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, đảm bảo sự luân chuyển và phát triển nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Theo Bản án số 104/2025/DS-ST ngày 24/9/2025 của TAND TP.Hải Phòng “Về việc tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là chị Ngô Thị Nhung (nơi cư trú số 131 đường Thanh Bình, phường Lê Thanh Nghị, TP.Hải Phòng) và bị đơn là anh Vũ Văn Chung và chị Đoàn Thị Mừng (cư trú thôn Tràng, xã Mao Điền, TP.Hải Phòng) và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan…
Sau gần một thập niên tố tụng, vừa qua TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm lại vụ án (vòng tố tụng thứ 2) đã tuyên buộc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn phải thanh toán bổ sung hơn 1,18 tỷ đồng và tiếp tục thực hiện Hợp đồng kinh tế số 274 với Công ty TNHH Vận tải Biển Cửu Long. Tuy nhiên, vụ kiện chưa dừng lại ở đây.
Như Báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh trên nhiều số báo trong những năm vừa qua, về việc vợ chồng ông Phan Danh và vợ là bà Nguyễn Thị Du là bị đơn trong vụ kiện “Tranh chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” kéo dài suốt một thập kỷ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là phường Vũng Tàu, TP.HCM).
Sáng ngày 30/10/2025, tại Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức xét xử lưu động hai vụ án hình sự sơ thẩm đối với 02 bị cáo Lê Duy Tính và Trần Văn Tài, cùng bị truy tố về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”
Tòa án nhân dân khu vực 10, tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Hữu Thành (SN 1986) thường trú tại xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng 02 năm 06 tháng tù giam về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.
Ngày 24/10/2025, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị tuyên huỷ bản án dân sự sơ thẩm số 08 ngày 23/9/2025 của Tòa án khu vực 10 - Thanh Hóa, để giải quyết lại từ đầu, do có nhiều thiếu sót cả về nội dung lẫn tố tụng.
TAND tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức phiên tòa xét xử lưu động hai vụ án hình sự nghiêm trọng tại xã Sông Đốc. Các vụ án đều liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trên biển, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và chủ quyền quốc gia.
Dự kiến TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên toà xét xử bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ) và 140 bị cáo khác trong vụ án đánh bạc tại Khách sạn Pullman Hà Nội.
Mới đây, TAND Khu vực 1 - thành phố Cần Thơ ra Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 do Phan Minh Thuận làm Giám đốc do xét thấy có căn cứ cho rằng còn có đồng phạm khác liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố bị can.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.