Trong số những cán bộ trong cơ quan tố tụng ở tỉnh Bình Thuận, liên quan đến vụ án oan, nạn nhân là ông Huỳnh Văn Nén - ngồi tù oan 17 năm 5 tháng, mới chỉ có hai “thầy trò” ở cơ quan điều tra (Công an tỉnh Bình Thuận) lên tiếng.
Đó là Trung tá Đinh Kỳ Đáp - nguyên Phó thủ trưởng cơ quan điều tra - người ký kết luận điều tra vụ án và nguyên điều tra viên Cao Văn Hùng - điều tra viên chính trong hai vụ án oan.
|
Ảnh minh họa, |
Hiện ông Hùng đang là luật sư Đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa, sau khi bị sa thải khỏi ngành vì đã ‘tiết lộ” cho đối tượng buôn bán ma túy thoát khỏi truy tố của pháp luật.
Cách đây gần 1 năm, khi ông Huỳnh Văn Nén được Tòa án nhân dân tối cao (NDTC) ký quyết định hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt ông Nén án tù chung thân, ông Đinh Kỳ Đáp, đến bây giờ mới thừa nhận trên phương tiện truyền thông, rằng, vụ án còn nhiều khuất tất, sơ sài, chưa trọn vẹn.
Sao ngày ấy, hơn 17 năm có lẻ về trước, với tư cách là trưởng ban chuyên án, sao ông không nhận ra những khuất tất này, để rồi ông vẫn đặt bút, ký bản kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát để truy tố ông Huỳnh Văn Nén?
Chiếc nhẫn của bà Bông được cho là tang vật của vụ án giết người, cướp của cũng như chùm chìa khóa nhà không thấy, dấu chân là của hai người… duy nhất chỉ là lời khai của ông Nén, mà Công an Bình Thuận vẫn “đủ căn cứ để quyết định hoàn tất hồ sơ vụ án”. Và ông cho rằng “thời điểm lúc bấy giờ đã thỏa mãn các điều kiện điều tra rồi”.
Nhưng Viện Kiểm sát NDTC đã chỉ ra hàng loạt những sai sót “chết người” mà cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận - nhất là cơ quan điều tra - đã vi phạm nghiệm trọng trong quá trình tố tụng.
Chuyện ông Đinh Kỳ Đáp đi cùng Cao Văn Hùng đến trại giam Sông Cái để gặp anh Nguyễn Phúc Thành, làm rõ nội dung đơn tố giác thủ phạm giết bà Bông. Đến giờ thì ông Đáp lại nói rằng, giao cho Cao Văn Hùng đi lấy lời khai của anh Thành, còn ông Đáp chẳng may bỗng huyết áp tăng cao, buộc phải đi nghỉ.
Thế rồi, một trưởng ban chuyên án, một phó thủ trưởng cơ quan điều tra cho là vì quá tin cấp dưới, Hùng thì bảo lời khai của Thành không có căn cứ, các trinh sát thì báo cáo hai đối tượng mà Thành tố cáo đã đi khỏi địa phương trước một tháng khi vụ án xảy ra… để ông Đáp yên lòng với “chỉ Nén là thủ phạm mà thôi”.
Vâng, vì quá tin cấp dưới mà ông Đinh Kỳ Đáp đã bỏ qua tất cả…và ông Đáp cũng cho rằng, ông Nén bị buộc tội và bị kết án chung thân phải qua nhiều cơ quan tố tụng, có nghĩa là cả viện kiểm sát, tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận “xét xử độc lập”, thấy cơ quan điều tra kết luận không rõ ràng thì phải trả lại hồ sở.
Vậy, theo lời ông Đáp thì cả ba cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận, cùng chia xẻ “trách nhiệm” đã gây oan sai với cơ quan điều tra.
Vì cao huyết áp đột ngột mà “gánh nặng” trách nhiệm đã được ông Đinh Kỳ Đáp trút lên vai “đệ tử” Cao Văn Hùng. Còn ông Hùng thì vẫn thấy “làm đúng pháp luật, không day dứt gì cả” và cũng cho rằng “mình là điều tra viên, quyết định chuyển vụ án sang viện kiểm tra để truy tố là thuộc cấp trên”.
Cả hai “thầy trò” đã từng được khen thưởng vì đã phá hai vụ án giết người, gắn kết keo sơn, giờ hai vụ án đó đều oan sai, thì họ quay ra đổ tội cho nhau, cùng cố đào tẩu… khỏi tội ác mà cả hai đã “chót nhúng chàm”.
Cứ ngẫm mãi lời của ông Đinh Kỳ Đáp, rằng ngày ấy do trình độ, nghiệp vụ điều tra… nhưng thưa ông Đáp, vụ án oan sai của ông Nén mới xảy ra cách đây mới có hơn 17 năm, trong khi nhiều vụ án xảy ra cách đây mấy chục năm, đâu có mấy tiếng kêu oan?
Luật sư Bùi Đình Ứng- bạn học cùng ở Học viện An ninh với ông Cao Văn Hùng - nói rằng, khi người ta hoàn cảnh (ông Hùng) thì nên động viên chứ không nên “đuổi cùng giết tận”, đến những kẻ phạm tội, pháp luật vẫn còn khoan hồng và cho họ cơ hội hoàn lương.
Ông Ứng nói không sai, trách nhiệm cao nhất trong vụ oan sai, buộc tội ông Nén tù chung thân thuộc TAND tỉnh Bình Thuận, nhưng LS Ứng có hay, vào tháng 2. 2000, anh Nguyễn Phúc Thành tố giác tội phạm giết bà Bông, ông Cao Văn Hùng được giao đi gặp anh Thành. Ông Hùng dọa nạt anh Thành “Ai cho mày viết đơn, muốn chết tao cho mày chết”, và báo cáo với ông Đinh Kỳ Đáp là anh Thành tốc giác không có căn cứ.
Tại sao, 17 năm sau thì thủ phạm giết bà Bông chính là Nguyễn Thọ - người mà anh Thành tố cáo.
Nếu ngày ấy, ông Cao Văn Hùng làm hết trách nhiệm, không sợ tìm ra thủ phạm thì mình mất thành tích thì đâu ông Huỳnh Văn Nén phải ngồi tù oan thêm 15 năm nữa.
Trách nhiệm gây thêm 15 năm tù oan cho ông Nén thuộc về ông Cao Văn Hùng, không thể là ai khác.
Không nên “đuổi cùng, diệt tận” ông Cao Văn Hùng ư- thưa luật sư Ứng? LS có đặt mình vào hoàn cảnh “tan nát” cà đời với 10 con người trong cùng một gia đình bị án oan chưa? Họ mất hết tất cả, nhà cửa, con cái thì lang thang mọi nẻo khi đều đang ở tuổi vị thành niên.
Ồng Nguyễn Thận- nguyên Chủ tịch xã Tân Minh ngày ấy nói rằng, không thể tưởng tượng được khi án oan lại đổ ụp xuống một gia đình. Những đứa trẻ không còn nơi nương tựa.
Và có lẽ trên đất nước này, duy nhất chỉ mỗi gia đình bà Nguyễn Thị Lâm (mẹ vợ ông Nén) là có nhiều người phải gánh chung một số phận: Án oan
“Oan ức một ngày, tiêu tan cả đời” họ rồi - LS Ứng có hay. Chưa rơi vào hoàn cảnh oan sai thì không thể thấy hết nỗi đau mà 10 con người họ đã phải gánh chịu - người ít nhất 5 năm, người nhiều nhất hơn 17 năm, đâu có là ngày một, ngày hai.
Và họ - những người gây oan sai cho người dân vô tội lại đang cố “đào tẩu” khỏi tội lỗi, sao tha thứ được.
Đành rằng, “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”, nhưng các vị gây ra oan sai cho 10 con người có ai thấy được trách nhiệm của mình. Họ vẫn quả quyết “không làm sai, làm đúng pháp luật”, không thấy day dứt trước số phận nghiệt ngã của 10 con người bị dính án oan. Rồi 11 đứa trẻ cũng bị “liên lụy” theo cha, mẹ.
Chỉ tha thứ, chỉ khoan hồng với những người biết nhận ra tội lỗi của mình. Cho dù có những người không phải chịu xử lý bằng pháp luật, nhưng còn một phiên tòa buộc tội họ.
Đó là phiên tòa của tòa án lương tâm.