Nói nghề viết phóng sự điều tra là vào sinh ra tử thì có vẻ hơi nghiêm trọng hóa, nhưng qua những lần tác nghiệp phải đối diện với cái chết…
Dưới đây là những tâm sự về "nghề đặc biệt", nghề của những người luôn đối diện với những khó khăn, nguy hiểm mà Phóng viên Đoàn Tân (Báo Đời sống & Pháp luật), một cây bút điều tra với nhiều loạt bài gây ấn tượng mạnh đến bạn đọc và đồng nghiệp chia sẻ:
Nói nghề viết phóng sự điều tra là vào sinh ra tử thì có vẻ hơi nghiêm trọng hóa, nhưng qua những lần tác nghiệp phải đối diện với cái chết…
Tôi tin chắc nhiều người sẽ đồng ý đó là những kỷ niệm khó phai. Suốt quãng đường khởi nghiệp, lăn lộn trong nghề báo đã có không ít những kỷ niệm như thế.
Những ngày đầu rời cổng trường ĐH KHXH&NV, chập chững bước chân đầu tiên vào làng báo, tôi vẫn nhớ như in câu nói của người một người anh dày dạn kinh nghiệm trong lần đầu phỏng vấn: “Tao sẽ biến máy thành một phóng viên điều tra giỏi, nhưng phải tuyệt đối tuân thủ 3 thứ: Một là không được liên quan đến tiền bạc; Hai là tên tuổi của mày phải biến mất; Ba là tuyết đối giữ bí mật trong tác nghiệp”.
|
Với tôi, mỗi loạt bài viết thành công là một kỷ niệm đẹp và thành công luôn gắn liền với gian khổ, nhưng tôi sẽ không dừng lại, hay bằng lòng với chính mình. |
Sau cuộc trao đổi chóng vánh đó, tôi được nhận vào làm việc và giao nhiệm vụ đầu tiên là tìm cách lên tàu than lậu tại khu vực Núi Béo (TP Hạ Long, Quảng Ninh) ra biển, sang Trung Quốc viết loạt phóng sự: “Chảy máu vàng đen trên biển”. Lúc đó tôi bắt đầu nhận ra cái nghề báo đã chọn tôi, chứ không phải tôi chọn nó.
Sáng hôm sau, sau khi hoàn thiện mọi loại giấy tờ đi đường, ứng 2 triệu đồng tiền chi phí công tác, đút vội vào chiếc ba lô vài bộ quần áo, tôi lên đường. Nằm xe khách xuống khu vực Núi Béo trời cũng vừa nhá nhem tối, tôi lang thang xin ngủ nhờ trong một cái lán ngay cạnh bãi than trong khu vực.
Gần một tuần mon men làm quen công việc bốc vác than, thấy tôi có sức khỏe, chủ bãi chấp nhận cho tôi tá túc và làm việc. Nửa tháng sau tôi chiếm được lòng tin của mọi người trong bãi và đã gần như nắm chắc lịch trình của các tầu than lậu đi Trung Quốc.
Sau đó tôi xin được làm phụ bếp cho một chuyến tàu chuyên chở than lậu tại bến. Đó là những ngày cuối năm, trời lạnh buốt, sương mù dày đặc.
Trước khi tôi theo tàu than lậu này vượt biên, chủ tàu người Hải Dương thỏa thuận, khi nào cảnh sát biển và biên phòng kiểm tra tôi phải chui xuống bể tích nước ngọt trốn. Tuy có chút e ngại vì trời khá lạnh, nhưng tôi cũng chấp nhận và lên đường.
Cái lạnh trên đất liền không thấm thía vào đâu so với cái giá rét cộng sương mù trên biển. Gần một tháng lênh đênh cùng tàu lậu, tôi bị chủ tàu yêu cầu cởi trần truồng, chui xuống bể nước lạnh ngắt trốn cảnh sát biển và lính biên phòng không dưới chục lần. Không ít lần được lôi lên từ bể nước, miệng tôi cứng đơ, chủ tàu phải hô hoán các thuyền viên đưa xuống buồng máy để sưởi ấm.
Rồi những đêm trời mù (câu gọi của người đi tầu biển những hôm sương dày đặc), ngồi đối diện nhau còn nhìn không rõ mặt, nghe những câu chuyện tàu đâm nhau chìm giữa biển, chết chóc, tôi không khỏi ớn lạnh. Đến hải phận Trung Quốc, tàu phải nằm lại gần nửa tháng để chờ bán hàng.
|
Phóng viên Đoàn Tân không dưới một lần nhận được bằng khen của Công an Hà Nội cho những loạt phóng sự điều tra. |
Sau đó quay trở lại Việt Nam. Mãi sau này tôi mới biết, chỉ cần lộ mình là phóng viên đi tác nghiệp, rất có thể sẽ làm mồi cho cá trên biển lạnh. Nhưng cuối cùng tôi cũng hoàn thiện tuyến bài viết 6 kỳ đầu tiên trong nghề.
Ngay sau đó, tôi tiếp tục được cử dấn thân viết về tuyến bài: Gỗ lậu ký sự. Địa bàn tôi phải tiếp cận là khu vực huyện Bảo Lâm (Cao Bằng). Khám phá đường đi của các chuyến xe gỗ lậu về Hà Nội. Đó là cuộc dấn thân theo các tay lâm tặc chuyên ăn gỗ tại khu vực.
Trong vai một chủ gỗ, tôi lọ mọ vượt núi lên tận bãi tập kết nằm sâu trong một khu rừng già. Lúc lên, trời lớt phớt mưa, nhưng lên đến bãi, trời bỗng đổ mưa lớn. Tôi cùng nhóm lâm tặc phải trú lại một cái hang hơn một tuần trời vì đường trơn không thể xuống núi.
Lần đầu tôi chịu cảnh thiếu cơm ăn, nước uống, cả tuần trời mặc nguyên một bộ quần áo. Tối ngủ hang, ngày ngồi ngắm mưa rừng, chờ mấy dân bản tiếp tế thức ăn, nước uống. Ấy thế mà đó là chuyến tôi viết được tuyến bài về gỗ lậu nhiều cảm xúc nhất. Vạch mặt các lực lượng bảo kê cho các chuyến gỗ lậu về xuôi.
Trong hàng loạt những tuyến phóng sự điều tra sau này, tôi nhớ nhất là chuyến theo dấu đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, từng gây án tại Hà Nội, sau đó thay hình đổi dạng vào Sài Gòn lẩn trốn.
Buổi tối, sau khi phát hiện một thông tin nhỏ về tung tích đối tượng qua mạng xã hội. Linh cảm nghề nghiệp mách bảo, chúng tôi sẽ tìm ra kẻ bị truy nã mất dấu, khiến lực lượng Công an đang đau đầu tìm kiếm. Ngày hôm sau, tôi đồng nghiệp Phạm Văn Diệu đặt vé bay vào TP HCM.
Bắt đầu cuộc săn lùng “Kẻ đã chết” và bắt hắn phải hiện nguyên hình, chịu tội trước pháp luật. Sau gần một tháng đấu trí với đối tượng, cuối cùng chúng tôi đã tìm ra tung tích, phối hợp tóm gọn đối tượng, đưa ra Hà Nội chịu án.
Hoàn thiện loạt bài viết độc quyền, đăng tải trên báo Đời sống & Pháp luật. Sau này tuyến bài đã được Giám đốc CA Hà Nội tặng giấy khen vì có thành tích giữ gìn an ninh trật tự, phối hợp bắt giữ đối tượng đặc biệt nguy hiểm.
Cũng cùng đề tài điều tra, được CA Hà Nội khen thưởng nóng, đó là tuyến bài điều tra khám phá ra các băng nhóm dùng con dấu giả, buôn bán giấy xuất nhập viện giả tại địa bàn Hà Nội. Hàng tháng trời theo dấu các băng nhóm này, chúng tôi đã phát hiện ra 9 đối tượng lén lút buôn bán các loại giấy tờ này.
Sau khi đăng tải thông tin, chúng tôi nhận được đề nghị phối hợp từ phía Công an Hà Nội và đã tìm ra chân rết trong các đường giây, giúp lực lượng Công an phá án thành công.
Nghề phóng sự theo tôi vinh quang là thế, nhưng không ít lần tôi phải hứng chịu áp lực dư luận tưởng chừng không thể vượt qua.
Đó là loạt bài viết: Kiều nữ có sở thích hiếp taxi. Sau khi thu thập đủ thông tin, bằng chứng… chúng tôi tiến hành đăng tải loạt bài về người phụ nữ này.
Dư luận bấy giờ sôi sục, dùng đủ ác từ chĩa về chúng tôi, chửi chúng tôi là những bịp bợm, nhẫn tâm, không có tính người, bọn vô đạo đức… cả làng báo dường như quay lưng lại với chúng tôi. Hằng ngày tôi nhận được hàng loạt những tin nhắn dọa cướp đi tính mạng.
Nhưng tôi chọn cách im lặng vì biết rằng các bạn độc giả, các bạn đồng nghiệp đều có quyền đánh giá và góc nhìn riêng. Chỉ đến khi sự việc được sáng tỏ, chúng tôi và báo mới được minh oan.
Sau những lần như thế, tôi lại đứng lên và mạnh mẽ hơn. Lại lao vào nghề với những đam mê cháy bỏng như ngày đầu. Hàng loạt phóng sự điều tra về các khía cạnh của cuộc sống được phán ảnh.
Thế nhưng, chưa khi nào tôi sẽ dừng lại, hay bằng lòng với chính bản thân mình.