"Chuyện du học về hay ở không quan trọng bằng việc bạn có được là chính mình và làm người tử tế hay không”. Hoàng Dương chia sẻ với Phapluatplus.
Thời gian qua dư luận lùm xum xung quanh việc Tiến sỹ Doãn Minh Đăng giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật - công nghệ Cần Thơ cập nhật trạng thái Facebook và một đường link vào trang site của Google trong site này, TS. Đăng nói về việc bị nhà trường "gây khó dễ", đối xử bất công.
Vụ việc tiếp tục "gây sốt" cộng đồng khi ngày 28/11, TS. Đăng - người từng mang vòng nguyệt quế cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia về Cần Thơ cách đây 10 năm chia sẻ status (dòng trạng thái) rằng nhà trường đã họp bàn và chuẩn bị “xử lý kỷ luật” mình vì đã đưa thông tin nhà trường lên mạng xã hội Facebook hôm 21/11.
|
Chia sẻ của ông Doãn Minh Đăng trên Facebook ngày 21/11. Ảnh: Internet |
Không lựa chọn du học, Hoàng Dương - người tham gia "Đường lên đỉnh Olympia" mùa thứ hai đã thi vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội với mong muốn trở thành một giảng viên. Công tác một thời gian, anh quyết định chuyển ra môi trường tư nhân và hiện đang là giảng viên môn kỹ năng sống. PhapluatPlus đã có dịp gặp gỡ và trao đổi với Hoàng Dương về sự việc nêu trên. Mời quý vị độc giả cùng theo dõi:
- Là một thí sinh trưởng thành từ Olympia, theo dõi câu chuyện của Tiến sỹ Doãn Minh Đăng, điều anh quan tâm nhất là vấn đề gì? Quan điểm của anh thế nào?
- Cá nhân tôi quan tâm yếu tố con người, những thân phận trong mâu thuẫn này. Anh Đăng vừa là một người bạn, một người anh vừa có chút nào giống tôi khi cùng làm nghề giáo, khác chút khi anh làm giảng viên, làm nghiên cứu. Hiện tôi quan tâm việc bảo vệ an toàn cho những người như anh Đăng. Tôi cũng quan tâm sự việc như thế này sẽ tạo tiền lệ gì cho xã hội.
Sự kiện những mâu thuẫn của anh Đăng với Trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ không hi hữu, không phải đầu tiên nhưng theo cách nào đó nó là đầu tiên ở cách anh ấy phản ứng với mâu thuẫn và sẵn sàng đứng ra đương đầu với nó.
Ở góc nhìn cá nhân, tôi ngưỡng mộ, khâm phục sự chính trực và dũng cảm của anh Đăng khi đương đầu với một thứ - mà tôi phải nói là anh khó nhận về mình phần thắng.
Nhưng mục đích của anh chắn chắn không phải chuyện thắng thua. Anh thấy mình có trách nhiệm phải lên tiếng nhằm tạo tiền lệ tốt cho những trường hợp như anh. Không phải ai trong hoàn cảnh đó cũng làm như vậy và được ủng hộ như anh Đăng.Tôi theo dõi trước sau thì thấy ngoài ý kiến một số lãnh đạo nhà trường thì đa phần đều ủng hộ tư cách đạo đức, năng lực, thái độ của anh Đăng.
- Vậy đặt trong hợp trường đó, anh sẽ cư xử như thế nào?
- Tôi cũng từng làm nhà nước, cũng hiểu một phần những câu chuyện của anh Cựu thí sinh Olympia, Tiến sĩ Doãn Minh Đăng thôi vì không làm khoa học như anh ấy.Nhưng tôi thấy mình không đủ dũng khí như anh ấy. Nếu tôi không ở đúng môi trường thì tôi sẽ thử thay đổi mình để thích nghi hoặc không được thì thay đổi môi trường, ra đi để tìm nơi phù hợp.
Còn anh Đăng anh cảm thấy có gì đó lớn lao hơn bức xúc những mâu thuẫn cá nhân nên bày tỏ tiếng nói mong mỏi tương lai, cơ chế tốt hơn cho những đồng nghiệp trẻ.Tôi nghĩ việc anh lên tiếng để tạo ra những thay đổi cũng là một cách cống hiến và đóng góp cho cộng đồng khoa học, cho đất nước.
- Công việc của anh hiện nay là gì?
- Hiện mình đang làm giáo viên dạy kỹ năng phát triển cho học sinh, phụ huynh, những kiến thức mà trong điều kiện nhà trường chưa rèn luyện được nhiều cho các em.
- Như anh nói, anh lựa chọn ra đi. Vậy còn những mâu thuẫn còn đó thì sao?
- Tôi quan niệm trước mâu thuẫn có hai lựa chọn như đã nói ở trên. Với tôi môi trường cũ chưa có những khác biệt đủ lớn hơn nhu cầu cá nhân nên tôi lựa chọn ra đi để không làm mất thời gian cả hai bên
Và tôi cũng nói sự ngưỡng mộ dũng khí và quyết tâm của anh Đăng khi đứng lên bày tỏ tiếng nói, không còn vì nhu cầu cá nhân của mình nữa.
|
"Không được là chính mình là điều bất hạnh với bất cứ ai.", Hoàng Dương chia sẻ. Ảnh: Internet |
- Sự việc của Cựu thí sinh Olympia, Tiến sỹ Doãn Minh Đăng giờ lại được chuyển qua việc có vẻ lạc đề là du học sinh nên ở lại hay trở về. Theo dõi những bình luận, tranh cãi gần đây anh có chia sẻ gì không?
- Chuyện du học sinh ở lại hay trở về nước, chuyện cống hiến bằng cách nào là câu hỏi “xưa lắm rồi” như thời các thầy Lê Bá Khánh Trình cũng đã đặt ra.
Nhưng nó vẫn thời sự, nhiều người vẫn than phiền Việt Nam bị “chảy máu chất xám”, người giỏi đi nhiều. Nhưng như một chia sẻ của bà Tôn Nữ Thị Ninh thì tỷ lệ du học sinh, trí thức làm việc ở nước ngoài của Việt Nam thấp hơn nhiều nước khác. Do vậy cần có đánh giá định lượng trước khi chỉ đưa ra đánh giá cảm tính về việc này.
Đúng là câu chuyện anh Đăng dường như đang bị đẩy sang một câu chuyện phụ, phát sinh. Chuyện của anh Đăng không phải là chuyện về du học sinh về hay ở lại. Anh Đăng là du học sinh đi theo học bổng nhà nước nên anh đã xác định chuyện mình đi học xong ở lại hay về nước rồi. Anh cũng nói bản thân đã nỗ lực nhưng cũng sẵn sàng đền bù hợp đồng sòng phẳng. Anh ấy tôn trọng pháp luật và sống có đạo đức, trước sau.
Câu chuyện ở đây là mong muốn của mỗi người được thực sự làm công việc của mình yêu thích, đam mê và sự lên tiếng của một con người tử tế, chính trực mong muốn thay đổi những cơ chế không còn phù hợp. “Tôi chỉ mong muốn làm chuyên môn chứ không muốn làm lãnh đạo. Đồng thời, mong nhà trường thay đổi cách ứng xử với những người được đưa đi đào tạo ở nước ngoài trở về yên tâm công tác.”
- Theo anh môi trường nhà nước hiện đã tạo điều kiện để những người trẻ du học trở về được phát triển, tự do sáng tạo và cống hiến?
- Tôi chưa trải nghiệm chuyện du học nhưng biết qua câu chuyện của bạn bè. Đúng là cơ chế vẫn có nơi đảm bảo cơ hội, sự cống hiến và cả thăng tiến cho người trẻ du học, trong đó có người nghiên cứu khoa học.
Tuy nhiên hiện nay mọi người vẫn khá vất vả lo cuộc sống, thu nhập, rồi thời gian nghiên cứu. Làm nghiên cứu khoa học cần sự tập trung. Để làm ra cái mới mẻ rất cần môi trường thực nghiệm, thử nghiệm, thậm chí mắc sai lầm.
Ở góc nhìn hạn hẹp tôi thấy những điều kiện hiện nay chưa thực sự thuận lợi cho người làm khoa học. Tất nhiên vẫn còn người thành công nhưng thường trên lĩnh vực khác như kinh tế, khoa học ứng dụng.
Nhà nước và ở đây là TP Cần Thơ đã tạo điều kiện cho anh Đăng tức họ đã nhận thấy tiềm năng và anh có năng lực thì nên có môi trường để anh “bung” hết những khả năng anh ấy có.
Thâm tâm tôi nghĩ không du học sinh nào lại không muốn về nước. Nhưng họ day dứt trước chuyện “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”, sự phân công của tổ chức đôi khi không phù hợp với năng lực, sở trường của họ và khi họ bày tỏ quan điểm thì không thực sự được lắng nghe.
Tôi cho rằng anh Đăng đã nỗ lực thích nghi và đóng góp trong 3 năm, không phải bột phát mà là sự cực chẳng đã mới làm như vậy.
- Vậy anh cho rằng, môi trường đã không cho du học sinh khi trở về được là chính mình?
- Rất đúng. Không được là chính mình là điều bất hạnh với bất cứ ai. Câu hỏi được là chính mình như một quá trình tìm kiếm, khám phá của tất cả chúng ta. Nhiều người ra đi rồi trở về, lại ra đi khi đủ thời gian để hiểu rõ mình rồi mới quyết định đi hay ở lại, làm việc với ai.
Về quê hương mà làm những thứ vô ích, trái lương tâm đạo đức hoặc không làm được cái giỏi nhất là một cản trở với không ít du học sinh. Còn câu chuyện đi hay ở thì như bạn Đỗ Lâm Hoàng đã nói từ trước khi đi đến ngày cuối cùng ở nước bạn ai cũng có trong đầu câu hỏi đó.
Câu hỏi mình làm gì để có ích cho đời cũng như một cái lá trên cây muốn xanh tươi vậy. Chẳng nên cố gắng gò ép mình vào một vỏ bọc, ép đôi chân vào một đôi giày chật. Như một vị tiến sĩ nào đó từng nói mọi người hãy cố gắng làm một người tử tế trước đã, đó đã là cống hiến cho đất nước rồi.
- Lý do nào khiến anh bỏ môi trường nhà nước để ra ngoài làm công ty tư nhân?
- Hồi mới tốt nghiệp, cũng như nhiều sinh viên sinh viên khác tôi suy nghĩ đơn giản và cũng có ý định sẽ ở lại trường, tìm một môi trường ổn định, đều đặn như chuyện lên lớp giảng bài.
Nhưng rồi sau tôi thấy lựa chọn đó không đúng. Tôi đã thử thay đổi bản thân nhưng không thấy phù hợp nên lựa chọn tìm môi trường mới phù hợp hơn.
Giờ nhìn lại tôi thấy lựa chọn đó là phù hợp, tôi không giỏi nghiên cứu nhưng đam mê giảng dạy, vẫn có thể làm tốt công việc của người thầy. Ở đây tôi được phép bày tỏ ý kiến cá nhân, được tôn trọng sự khác biệt, cá nhân chịu trách nhiệm với phát ngôn hành động của mình. Đó là điều khó khăn mà môi trường nhà nước nói chung còn gặp phải.
Vậy hãy thay từ “ổn định” bằng “phát triển bền vững” trên cơ sở thấu hiểu bản thân, là chính mình thì sẽ tốt hơn.
- Cảm ơn anh!