20 năm qua là quãng thời gian dài đằng đẵng đi chứng thực, bổ sung giấy tờ liên quan và gần 20 lần gửi hồ sơ để được hưởng chế độ thương binh nhưng không có kết quả, ông Đinh Xuân Hưng (73 tuổi), trú tại thôn Yên Phú, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) dường như đã quá vô vọng…
Ông Hưng tiếp chuyện chúng tôi trong hơi thở dài yếu ớt, không chỉ bởi mấy hôm nay vết thương cũ lại tái phát, mà đó còn là hơi thở dài của ngần ấy năm lận đận trước “dòng xoáy thủ tục” mong sớm hưởng chế độ thương binh.
Hiến thân mình giữ quê hương
Theo số giấy tờ trong gần 10 bộ hồ sơ có xác nhận của cơ quan chức năng trả về mà ông còn lưu giữ được biết, ông Đinh Xuân Hưng sinh năm 1943, nhập ngũ ngày 15/5/1964, cấp bậc hạ sỹ, đơn vị KA2, Cục Hậu cần Quân khu 4. Ông cùng đơn vị tham gia chiến đấu ngay tại địa phương, đảm nhận công tác vận chuyển lương thực, vũ khí đạn dược; trực chiến chiến đấu chống lại sự oanh tạc của không quân Mỹ.
Câu chuyện về người chiến sỹ anh dũng Đinh Xuân Hưng quyết tử bảo vệ quê hương hầu như người dân thôn Yên Phú ai cũng biết và cũng rất nhiều người chứng kiến. Đó là ngày 31/7/1965, khi ông dùng pháo cao xạ 12ly7 trực tiếp chiến đấu với không quân Mỹ tại kho 47 (thônYên Phú). Đây là nơi mà ông Hưng cùng với đồng đội của mình là ông Thái Xuân Nga nhận nhiện vụ ở lại canh gác số vũ khí, đạn dược còn lại sau khi đơn vị đã sơ tán xuống ngầm khe Rinh (xã Trung Hóa), trước nguy cơ bị lộ bí mật. Sau 3 giờ đồng hồ máy bay địch tập kích, y tá và đồng đội của ông mới tiếp cận được cứ địa để sơ cứu vết thương, sau đó đưa ông đi cấp cứu tại bệnh viện Quy Đạt.
|
| Tuổi cao sức yếu, đến bao giờ ông Đinh Xuân Hưng mới được đền đáp? |
Sau thời gian điều trị, ông Hưng trở lại đơn vị mang trên mình hai vết thương, một vết bị mảnh bom cắt sâu vào đùi phải (theo kết quả chụp x-quang thì một mảnh kim khí vẫn đang còn ở bên trong); vết thương thứ hai ở phía sau sọ não. Theo thông tin mà ông Hưng cung cấp thì hồ sơ bệnh án cũng như giấy chứng nhận bị thương, tất cả đều được đơn vị nhận giữ, chứ ông không hề được nhận từ bệnh viện.
Sau 2 năm làm nhiệm vụ tại đơn vị KA2, tháng 3 năm 1967, ông được chuyển ra tỉnh Nghệ An làm công tác hậu cần, tại Cục Hậu cần Quân khu 4. Ngày 31/10/1969, ông Hưng phục viên vì lý do sức khỏe yếu và được Quân khu 4 cấp một quyết định phục viên.
Sau khi trở về địa phương, ông nộp quyết định trên tại Uỷ ban nhân dân (UBND) xã Trung Hóa. Nhưng về sau quyết định đó bị thất lạc lúc nào ông cũng không hay biết. “Hiện còn giấy cấp Huân chương nộp tại huyện Minh Hóa năm 1975 (trong thời gian hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa nhập tách liên tục) do Quân khu 4 cấp sau khi tôi phục viên và giấy quân nhân dự bị tái ngũ lần 2 đến nay vẫn chưa được giải quyết, cũng không biết là còn hay mất nữa”, ông Hưng nói trong tuyệt vọng.
Chậm chế độ: Trách nhiệm thuộc về ai?
Trong khoảng thời gian từ năm 1995-2005, khi có thông báo giải quyết chế độ cho người có công, ông đã làm rất nhiều bộ hồ sơ nhưng chỉ vì do thiếu số giấy tờ gốc chứng minh hai vết thương mà nhiều đận gian truân lặn lội bổ sung giấy tờ vẫn không được giải quyết. “Rồi khi có chủ trương đi khám phúc quyết để giám định thương tật tôi cũng không được thông báo. Có bộ hồ sơ trả về với lý do thiếu Đảng viên chứng thực, tôi gọi người đi chứng thực thì bảo là không cần nữa”, ông Hưng bức xúc.
|
| Ông Hưng đã có "Biên bản xác nhận người bị thương này" suốt 11 năm, nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận bị thương. |
Từ khi có thông báo làm chế độ đến nay, ông Hưng đã trình lên Ban Chỉ huy quân sự huyện Minh Hóa, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Bình gần 20 bộ hồ sơ để được xét duyệt, nhưng tất cả đều không được chấp nhận vì nhiều lý do khác nhau, mà phần lớn thì cơ quan công quyền yêu cầu chứng từ gốc. Tuy nhiên cách đây 8 năm, theo hướng dẫn để bổ sung giấy tờ còn thiếu, ông Hưng cùng con trai ra tận Quân khu 4, tỉnh Nghệ An để xin lại giấy xuất ngũ, sau đó bổ sung giấy xuất viện do bệnh viện Quy Đạt cấp cùng lý lịch quân nhân (bản gốc) và giấy chứng nhận tỷ lệ thương tật 15%, làm lại hồ sơ trình lên Ban CHQS huyện Minh Hóa mong được giải quyết nhưng sau một thời gian thì vẫn bặt vô âm tín. Hồ sơ cũng không được trả lại, không có bất cứ hồi âm nào từ cơ quan chức năng.
Để rõ thêm sự tình, chúng tôi tìm đến UBND xã Trung Hóa, qua trao đổi ông Nguyễn Thành Đồng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã này cho hay: “Từ những năm 1997- 1998, đại diện Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể của xã đã nhiều lần tổ chức họp, ký vào “Biên bản xác nhận người bị thương” hợp pháp để ông Hưng trình cơ quan cấp trên xem xét, cấp lại giấy chứng nhận bị thương nhưng vẫn không được giải quyết”.
Trường hợp của ông Hưng bị thương ngay trên quê nhà nên rất nhiều người có thể làm chứng. Ông Nguyễn Trọng Chính (năm 1965, ông là y tá thôn Yên Phú) khẳng định: “Tôi là người trực tiếp băng bó vết thương cho ông Đinh Xuân Hưng ngay trên chiến hào. Lúc ấy người ông Hưng đầy máu, vết thương ở đầu và ở chân rất nặng. Sơ cứu xong, tôi đưa ông ấy về nằm tạm ở nhà tôi, sau đó đơn vị cử người đưa đi bệnh viện”.
Đồng đội của ông Hưng, cựu chiến binh Thái Xuân Nga (thôn Liêm Hóa, xã Trung Hóa) cũng trăn trở: “Tôi và ông Đinh Xuân Hưng thuộc đơn vị KA2, Cục Hậu cần Quân khu 4. Việc ông Hưng một mình chiến đấu với không quân Mỹ và bị thương là hoàn toàn đúng sự thật. Vì mất một số giấy tờ gốc mà đến giờ ông ấy vẫn chưa được hưởng chế độ thương binh. Sự thật là vậy nhưng cũng đành chịu. Nếu cần tôi sẽ làm nhân chứng, chứng thực cho ông Hưng”.
|
| Các giấy tờ chứng minh liên quan và giấy chứng nhận đeo Huân chương của ông Đinh Xuân Hưng. |
Tháng 2/2016, trao với chúng tôi về bộ hồ sơ mà anh Đinh Xuân Thu (con trai ông Hưng làm vào tháng 10/2015, kèm theo Huân chương Kháng chiến hạng Ba bản gốc đã được UBND xã Minh Hóa chứng nhận) anh Đinh Xuân Hiếu, nhân viên thống kê Ban CHQS Minh Hóa cho biết: “Hồ sơ của ông Đinh Xuân Hưng đã được kiểm tra vào tháng 12-2015 nhưng vẫn còn thiếu giấy tờ liên quan. Hồ sơ đã được chúng tôi trình lên Bộ CHQS tỉnh và đã nhận được chỉ đạo. Trường hợp của ông Hưng, hiện chúng tôi đang căn cứ theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng để hoàn thiện hồ sơ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ làm việc với cán bộ xã Trung Hóa để hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho những đối tượng như ông Hưng”.
Nhưng theo thông tin từ người nhà ông Đinh Xuân Hưng, đã hơn 9 tháng qua, kể từ khi chúng tôi làm việc với Ban CHQS huyện Minh Hóa thì cơ quan này vẫn chưa có bất cứ động tĩnh nào nhằm hướng dẫn, bổ sung giấy tờ liên quan như anh Đinh Xuân Hiếu đề cập.
Qua đó, đặt ra cho dư luận câu hỏi lớn, liệu rằng các cơ quan công quyền đã thực sự làm hết trách nhiệm của mình một cách tích cực hay chưa? Trong khi những phận người như ông Đinh Xuân Hưng, tuổi tác đã đè nặng hai vai, sức khỏe ngày một yếu đi còn phải “sống mòn” đến bao giờ để chờ chế độ, và liệu còn đủ sức để chờ hay không?
Đề nghị Ban CHQS huyện Minh Hóa, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình sớm giải quyết để ông Đinh Xuân Hưng được hưởng chế độ thương binh.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.