Những cơn gió mùa xuân ùa về vội vã, cội mai vàng trước ngõ nở bừng trong nắng sớm, nắng vàng ươm rót mật rơi xuống những con đường. Mùa xuân chợt về trên mắt người bâng khuâng, ta đi giữa miền xuân gió lộng, giữa hương đất trời thơm ngát, giữa nỗi nhớ mênh mang một thời tuổi nhỏ. Mùa xuân luôn mang đến cho lòng người cảm giác bình yên đến lạ. Bao nhiêu mùa xuân đi qua trong cuộc đời là bấy nhiêu nỗi nhớ không thể cất thành lời. Bởi mùa xuân trong ta là những miền kí ức không thể nào quên. Nơi có dáng mẹ gầy lặng thầm bên bếp lửa, nơi có dáng cha ngồi trước sân lau lại bộ lư đồng bóng loáng, nơi có dáng chị tất bật trước sau, mang về cả một mùa xuân quê trong vắt.
![]() |
Tết sum vầy (ảnh internet). |
Từng mùa xuân đi qua, nỗi nhớ như đắp dày thêm một chút, kỉ niệm lại ùa về, mới cũ đan xen. Mỗi mùa xuân về, ta gói ghém lòng mình, nhặt nhạnh từng chút kí ức đánh rơi. Kỉ niệm như lá rơi trong vườn, hết lớp này đến lớp khác, để lòng ta cứ tràn ngập yêu thương. Chợt nhớ những chiều quê yên bình được tất bật cùng mẹ nấu nướng, dẹp dọn nhà cửa. Hương khói bếp cứ quyện vào trong từng cánh gió, mùi bánh mứt thơm lừng làm xuyến xao bao đứa trẻ nhà quê. Ta vẫn chờ từng mùa xuân đi qua, để được trở về với những điều xưa cũ. Bên bếp lửa nhà quê, mẹ vẫn ngồi nhìn lửa reo tí tách trong lò.
Nhớ lúc những đêm ngồi canh nồi bánh, nghe gió xuân ràn rạc thổi qua bờ lá. Những đứa trẻ nhà quê lại chạy nhảy, vui đùa trong tiếng cười rôm rả. Ta lại được mẹ kể cho nghe những câu chuyện cổ tích ngày xưa. Nép đầu vào lòng mẹ, ta thấy như thấy cả một miền xuân trong ngần. Ta lại thủ thỉ cùng mẹ những câu chuyện chưa bao giờ là cũ. Thời gian có thể bôi xóa đi mọi thứ nhưng dường như những mùa xuân bên mẹ cứ tròn đầy, ấm áp mãi trong ta.
Cha vẫn ngồi trước hiên nhà, đón đợi từng bước chân quen. Mảnh sân phơi vẫn rộn ràng như chứa đứng cả miền xuân quê. Góc sân nhỏ, cha phơi những con cá khô thơm mùi nắng, những xề chuối khô, những hũ kiệu hăng nồng. Mọi thứ như sáng bừng, thơm tho và tươi rói trong nắng sớm mùa xuân. Ta cùng cha lau dọn bàn thờ tổ tiên. Gian nhà nhỏ lại rộn ràng nhưng câu chuyện ngày xưa. Chắc nhắc nhớ nhiều về những chuyện đã xa. Kỉ niệm là thứ khiến người ta cảm thấy mủi lòng nhất. Những tiếc nuối, hoài niệm cứ theo chân ta đi suốt cuộc đời. Bóng cha gầy in hằn lên vách, những kí ức nối dài theo từng lời kể của cha. Cha lại dạy ta những bài học đường đời, cách đối đãi giữa người, cách tự đứng trên đôi chân của mình. Ngồi bên cha tự dưng nước mắt rơi lúc nào không hay. Nhìn mái tóc cha bạc trắng, gương mặt hằn những dấu chân chim xô vào nhau, bàn tay run run chạm vào đâu cũng chậm chạp. Ta thấy nhìn đã đi một đoạn đường rất dài mà cha thì còn mãi ở lại phía sau với ruộng đồng, tấm lưới, cây dầm. Một mùa xuân nữa lại về, mang theo những lỡ lầm chất chứa trong ta.
Chị lấy chồng xa, đôi ba năm mới trở về sum vầy bên mâm cơm đoàn tựu. Mẹ vẫn đứng trông về phía xa xa. Nơi chị bước xuống đò, tan vào dòng người xuôi ngược. Những năm chị ở Tết xứ người, mẹ đều gói ghém chút quà quê gửi xe đò ra cho chị. Lần nào nhận đồ mẹ gửi, chị đều rưng rưng nước mắt. Chị lại nhắc về những miền Tết xưa, những lúc gia đình quây quần ngồi lại bên nhau, những câu chuyện tưởng chừng như không bao giờ dứt ra được. Xuân này, chị hứa sẽ về làm con gái ngoan của mẹ, sẽ gói bánh, dọn dẹp nhà cửa, dựng lại chái bếp sau nhau hong ngọn khói lên trời.
Ta đã có những mùa xuân trên đất khách, những lần đứng bơ vơ giữa dòng người xa lạ, những lần bật khóc khi trễ chuyến xe cuối cùng trở về nhà. Để nhớ diết da những màu xuân quê nhà. Một mùa xuân nữa lại trôi qua, ta về đứng dưới hiên nhà đầy nắng, tiếng mẹ lại vọng vang từ nhà sau ra nhà trước, cha ngồi lom khom chuẩn bị mâm ngũ quả cúng ông bà. Thấp thoáng từ phía xa, có một dáng hình quen thuộc trở về trong nắng xuân ngập lối…
Cha mẹ đứng trong nhà nhìn ra ngõ vắng, môi mắt rưng rưng. Ta chợt thấy một miền xuân quê trong vắt. Căn nhà xưa lại vang lên những tiếng nói cười. Ta giữ bên lòng những nỗi nhớ mùa xuân…./.