Là giáo viên mầm non (ở Thừa Thiên – Huế) tuổi đời còn rất trẻ cộng với tấm lòng yêu nghề, nhiệt huyết đã giúp nhiều ngư dân xóa mù chữ.
Cô giáo được nhắc đến chính là cô Nguyễn Thị Tâm Hiền năm nay 37 tuổi, cô Hiền đã tổ chức lớp học miễn phí cho ngư dân miền biển quê mình.
Thế là cứ mỗi tuần 5 buổi, các chị, các mẹ ở làng biển Phương Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế rủ nhau đến lớp học xóa mù chữ của cô giáo Hiền.
|
Lớp học do cô Nguyễn Thị Tâm Hiền tổ chức miễn phí cho ngư dân. |
Học biết chữ còn để hát karaoke với chúng bạn...
Tuy đã ở tuổi 46, bà Nguyễn Thị Thu hàng ngày bận rộn mua bán con cá, con tôm ngoài chợ, phụ chồng con đi biển. Tối đến, bà đều đặn ôm vở đến lớp cô Hiền học chữ. Bà Thu tâm sự, vợ chồng bà làm nghề chài lưới gần bờ, nuôi 6 người con ăn học. Bà không biết đọc, biết viết nên mỗi lần làm giấy tờ hay việc gì đụng tới chữ nghĩa luôn gặp nhiều trở ngại. Ban đầu, cô Hiền vận động bà đi học, cứ nghĩ già rồi, học chữ làm gì nữa. Nhưng cô Hiền nhiệt tình quá nên bà Thu mới đi học thử, giờ lại thấy thích.
Bà Thu chia sẻ: “Khi cùng với bạn, chúng bạn biết chữ hát karaoke mình không biết nên nhờ cô Hiền dạy xóa mù, chị em cũng đi học để biết chữ cho kịp chúng bạn. Khi mới vô học có nhiều chị em cũng giống như tôi. Nhờ cô chăm sóc học hành bữa ni cũng biết, nói chung chưa biết nhiều nhưng cũng biết chút ít”.
Và cứ thế, đúng 7 giờ tối, tại nhà sinh hoạt thôn Phương Diên, lớp học của cô giáo Hiền sáng đèn. Các bà, các chị miệt mài học con chữ.
Ngày đầu, lớp xóa mù chữ này chỉ có hơn 10 người đi học. Đến nay, lớp học đã có 40 chị em từ 40 đến 60 tuổi. Dù chênh lệch về tuổi tác, gia cảnh cũng khác nhau nhưng khi đến lớp, các bà, các chị luôn sẵn lòng giúp nhau cùng tiến bộ. Cô giáo Nguyễn Thị Tâm Hiền kể, sinh hoạt trong Hội phụ nữ, thấy nhiều chị không biết chữ, rất bất tiện.
Từ đó, cô Hiền bàn với chị em đi học, ít nhất là viết được cái tên của mình. Ban đầu, một số chị em ủng hộ, còn lại vận động mãi nhiều người mới chịu đến lớp. Bây giờ, các chị, các mẹ mê học lắm, đến giờ tan học còn xin học thêm.
Cô Hiền thổ lộ: “Các chị em ở đây đa số đều lớn tuổi, trong những buổi sinh hoạt của phụ nữ ở thôn, bản thân tôi cũng tham gia biết được tâm tư nguyện vọng của chị em ở đây muốn học chữ. Từ đó tôi với ban điều hành mở lớp cho các chị em ở đây, vận động chị em đến lớp”.
Sợ quên chữ, đi bán cá cũng đố toán với nhau
Học viên cao tuổi nhất lớp là bà Nguyễn Thị Đủ, 63 tuổi. Bà Đủ cho hay: sợ quên chữ, ngày mô mấy chị em đi bán cá ngoài chợ cũng đố vui nhau mấy phép toán, đọc chữ rôm rả cả chợ. Biết chữ rồi, đi mô thấy chữ cũng muốn đọc. Còn chị Nguyễn Thị Hoa thì kể, tối đến, cơm nước xong là tới lớp.
|
Biết chữ rồi các mẹ, các bà đi bán cá ngoài chợ cũng đố vui nhau mấy phép toán, đọc chữ rôm rả cả chợ. |
Làng Phương Diên là ngôi làng nhỏ ven biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế, người dân mưu sinh chủ yếu dựa vào đánh bắt gần bờ, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả. Lớp học do cô Hiền phụ trách đã giúp nhiều bà con ven biển biết đọc, biết viết. Đến với lớp học này, các chị, các mẹ… không chỉ học được con chữ, mà còn tìm được niềm vui, xua tan bao khó nhọc, lo toan trong cuộc sống đời thường.
Trao đổi với PV ông Phạm Tăng Đoàn, Chủ tịch UBND xã Phú Diên, cho biết: Ngày trước, bà con ngư dân khó khăn, chỉ biết đi biển kiếm sống nên nhiều người mù chữ. Mỗi lần làm giấy tờ phải lăn tay. Sau một thời gian tổ chức dạy xóa mù, lớp học do cô Hiền phụ trách đã giúp nhiều bà con biết đọc biết viết. Bà con rất cảm kích trước tấm lòng của cô Hiền.