
Với khát vọng làm giàu trên chính quê hương mình, anh Lưu Duy Đông (SN 1985), ở thôn 25 (xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang) đã mạnh dạn lựa chọn hướng đi không giống ai khi phát triển mô hình chăn nuôi động vật đặc sản.

Đường dẫn vào HTX Tấn Đạt – Nơi anh Lưu Duy Đông làm chủ trang trại có đoạn uốn lượn, đoạn gấp khúc, phải gọi điện hỏi mãi mới đến được cổng trang trại. Vừa đến cổng, chúng tôi đã hào hứng bởi tiếng chim công gọi bầy, tiếng chim trĩ đập cánh và cả tiếng nhím lục cục kiếm ăn trong những dãy chuồng dài.
Trong bộ quần áo lao động màu xanh, anh Đông thoăn thoắt kiểm tra từng khu chuồng nuôi. Thỉnh thoảng anh dừng lại, cúi xuống quan sát máng thức ăn hay đưa tay vuốt nhẹ bộ lông óng mượt của một con chim công vừa trưởng thành.
"Xưa mình từng là cán bộ công tác tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vị Xuyên. Công việc lúc đó ổn định, cuộc sống không quá chật vật, nhưng bản thân tôi luôn muốn làm điều gì đó khác biệt".
— Anh Lưu Duy Đông
Chủ trang trại HTX Tấn Đạt, Tuyên Quang
Theo anh Đông, năm 2018, gia đình anh chỉ mua vài đôi chim công về nuôi cảnh. Thấy giá trị kinh tế cao, anh bắt đầu tìm hiểu sâu hơn. Từ những chuyến đi thực tế ở Hải Dương rồi nhiều địa phương khác khiến anh nhận ra thị trường động vật đặc sản còn rất rộng mở.
"Khi ấy mình nghĩ, vùng cao có lợi thế đất đai, khí hậu, nếu biết làm bài bản thì hoàn toàn có thể thành công".
Nghĩ là làm, anh Đông bắt đầu khởi nghiệp với 6 đôi chim công, vốn liếng anh làm cán bộ chỉ để được vài chục triệu đồng. Tiền mua giống hết hơn 20 triệu, còn lại dành dựng chuồng trại tạm bợ. Anh khởi nghiệp khi không có kinh nghiệm, không người hướng dẫn, anh gần như tự mày mò tất cả.
Anh Đông bảo, những tháng đầu là chuỗi ngày đầy áp lực, bởi chim công liên tục mắc bệnh phân trắng. Có hôm sáng dậy thấy có 1-2 con chết, anh ngồi thẫn thờ giữa chuồng trại, nghĩ bao nhiêu vốn liếng, hy vọng đều dồn cả vào đàn chim.
Khó khăn chưa dừng ở đó, loài vật này chủ yếu bán cho khách chơi cảnh, khu biệt thự nhà vườn hoặc các khu du lịch sinh thái nên đầu ra không hề dễ. Trong khi đó, chi phí thức ăn, thuốc men ngày một tăng.
Không bỏ cuộc, ban ngày anh chăm vật nuôi, ban đêm anh lên mạng đọc tài liệu, học kỹ thuật chăn nuôi, tìm hiểu bệnh lý của từng loài. Từ chim công, chim trĩ đến nhím, cầy vòi hương, cầy vòi mốc… mỗi con vật đều được anh nghiên cứu kỹ đặc tính.
Đến năm 2021, anh đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ: xin nghỉ việc Nhà nước để toàn tâm toàn ý làm trang trại.
Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, giờ đây từ vài đôi chim công ban đầu anh đã tậu được trang trại rộng gần 17.000m², trở thành mô hình chăn nuôi động vật đặc sản quy mô lớn của địa phương. Đặt chân vào trang trại của anh, nhiều người đều ngỡ ngàng chứng kiến hàng trăm con chim công sặc sỡ nối nhau xòe đuôi dưới nắng. Những dãy chuồng nhím, cầy vòi hương được bố trí khép kín, sạch sẽ.
📊 Quy mô trang trại HTX Tấn Đạt hiện nay
🦚 ~380 con chim công
🐦 ~600 con chim trĩ
🦔 ~500 con nhím
🦡 Hàng trăm con cầy vòi mốc, cầy vòi hương
🐓 Đàn gà H'Mông (đang nhân giống)
💰 Tổng vốn đầu tư: 7–8 tỷ đồng
Bí quyết của người "thuần phục" động vật đặc sản

"Thực ra động vật cũng như con người, khi bị bệnh phải biết nó bị bệnh gì để chữa. Mỗi con có tập tính riêng, phải hiểu từng loài thì mới phát triển thành đàn được".
— Anh Lưu Văn Đông
Anh Đông lấy ví dụ như chim trĩ muốn sinh sản tốt phải bổ sung vitamin đều đặn, chúng cũng là một loài gia cầm nên dùng men tỏi vi sinh để tăng đề kháng. Với Cầy phải tiêm vaccine như chó mèo, còn riêng nhím lại rất dễ xảy ra sinh sản thế hệ sau cận huyết nếu không quản lý chặt.
"Con nào phối giống với con nào bọn mình đều phải ghi lại hết, nếu để cận huyết thì nhím sẽ khó sinh sản".
Anh Đông cho hay, mặc dù động vật đặc sản không nhiều người nuôi, lợi nhuận cũng có thể cao, song cũng gặp không ít khó khăn, rủi ro. Đáng nói như trận bão Yagi năm 2024, khiến nước ngập khu trang trại, thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Hoặc thời điểm dịch cúm gia cầm cũng khiến việc xuất bán các loài động vật gần như tê liệt.
Đó là chưa kể, với những loài động vật đặc sản mỗi lứa hàng trước khi đưa ra thị trường đều phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ kiểm dịch, xác nhận của cơ quan chức năng...
Tuy nhiên, với những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân và gia đình trong thời gian qua, hiện mỗi năm trang trại xuất bán hàng trăm con nhím giống và nhím thương phẩm. Nhím nuôi theo hướng tự nhiên nên thịt chắc, chất lượng tốt, đầu ra ổn định. Giá nhím thịt hiện khoảng 300.000 đồng/kg, còn nhím giống khoảng 3 triệu đồng/cặp nên mang lại thu nhập khá ổn định cho gia đình.
Lan tỏa khát vọng, kéo bà con cùng làm giàu
Không chỉ phát triển kinh tế hộ gia đình, anh Đông còn hướng tới xây dựng mô hình liên kết sản xuất với người dân địa phương. Đặc biệt, anh đang triển khai mô hình liên kết nuôi gà H'Mông đen theo hướng vi sinh hữu cơ cho hơn 100 hộ dân trong xã và nhiều địa phương lân cận. Dù mới bắt đầu thực hiện, nhưng cơ sở đã hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và cam kết bao tiêu sản phẩm đầu ra, góp phần mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho bà con địa phương.
"Trước đây nuôi truyền thống khi gà bị bệnh không biết chữa, cũng không có thị trường đầu ra. Sau khi tham gia mô hình phát triển gà với HTX Tấn Đạt chúng tôi được hướng dẫn kỹ thuật, nuôi quy mô lớn, được bao tiêu nên kinh tế gia đình cũng khá khẩm hơn nhiều".
— Anh Hoàng Văn Nam
Người dân tham gia mô hình nuôi gà H'Mông đen
Không chỉ chú trọng phát triển chăn nuôi, anh Đông còn chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua các nền tảng mạng xã hội và hệ thống đầu mối kinh doanh trên toàn quốc. Sản phẩm của trang trại được tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố, nhiều thời điểm không đủ hàng để cung cấp cho thị trường.
🏆 Kết quả nổi bật
💵 Doanh thu 2–3 tỷ đồng/năm
👷 Tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động địa phương, thu nhập 7–10 triệu đồng/người/tháng
🤝 Liên kết hơn 100 hộ dân nuôi gà H'Mông đen theo hướng vi sinh hữu cơ
🌐 Sản phẩm tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành, nhiều thời điểm không đủ hàng để cung cấp
Chia tay anh Đông khi ánh nắng đã khuất dần sau những triền đồi, tiếng chim công vẫn vang vọng giữa khoảng không tĩnh lặng, khiến chúng tôi có cảm giác như nơi vùng cao heo hút này đang âm thầm chuyển mình nhờ khát vọng của những người dám nghĩ khác ở vùng đất khó.
Thực hiện: Phàn Giào Họ












