Nợ nần chồng chất để chạy chữa cho chồng bị u mỡ hơn 10 năm nhưng vẫn không khỏi, đến bây giờ chị Nguyễn Thị Thu (Nam Trực, Nam Định) đành buông xuôi. Hiện giờ, cả gia đình chị chỉ biết trông chờ vào đôi ba chục chị kiếm được nhờ mẻ cá, tôm đánh được mỗi sáng.
Tin nên đọc
Cô gái xấu số trong vụ án của ca sỹ Châu Việt Cường có hoàn cảnh khá đặc biệt
Hoàn cảnh khốn cùng "5 không" của một chàng trai đam mê nghề báo
Đà Nẵng: Hoàn cảnh xót xa chàng tân sinh viên cùng mẹ tử vong do TNGT
Xót xa hoàn cảnh gia đình: Vợ nằm viện chờ sinh con, chồng chết thảm vì bị tàu hỏa tông
Chị Nguyễn Thị Thu (SN 1984, Nam Dương, Nam Trực, Nam Định) và anh Trần Văn Hiếu (SN 1972) kết hôn vào năm 2000. Khi ấy, “của hồi môn” của vợ chồng chị chỉ là chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng nước sông Đào. Cuộc sống dẫu nghèo nhưng cả 2 vợ chồng chị đều cố gắng nương tựa vào nhau, cùng nhau thức khuya dậy sớm đi thuyền đánh bắt tôm cá đủ sống cho qua ngày.
Thế nhưng, nghề chài lưới cũng chẳng có “của ăn của để”, mọi cơn sóng ập đến với chị khi chồng mắc bệnh u mỡ 10 năm trước. Mặc dù đã qua 2 lần mổ, đi chạy vạy khắp nơi nhưng đến bây giờ anh vẫn không khỏi bệnh. Sức khỏe yếu, những cục u to nổi quanh cổ khiến cho chồng chỉ chẳng thể làm được gì giúp đỡ vợ con. Mọi công việc gia đình, chăm sóc bố chồng, chồng và 2 con nhỏ đều một tay chị đảm đương.
“Chồng tôi bị u mỡ hơn 10 năm nay, vay mượn anh em mổ 2 bận nhưng không khỏi hết bây giờ u cứ lên hết một quàng cổ. Anh mệt chẳng làm được gì, chỉ ở nhà thôi, có lần đi xe đạp còn ngã dúi ở ngoài đường.
Giờ đây một mình tôi phải lo cho bố già, chồng và 2 con. Sáng nào cũng dậy 3h sáng đi bắt tôm cá, hôm nào may được 50 nghìn còn hôm nào không có thì chỉ có vài đũa rau”, chị Thu nghẹn ngào.
|
Cuộc sống của gia đình chị Thu trông chờ vào chiếc thuyền nhỏ và những mẻ tôm cá trên con sông Đào. |
Chị Thu kể, trước đây cả gia đình chị phải sống lênh đênh trên thuyền. Những hôm nào mưa bão, cả gia đình chị không có giấc ngủ ngon, các con khóc vì sợ sệt. Lấy chồng được gần 20 năm nay nhưng chỉ có 4 năm trở lại đây chị mới được lên trên bờ sống, được sống trong ngôi nhà của chính mình.
Chị bảo, chị nói cho “sang” vậy thôi, chứ đó vẫn chưa phải là ngôi nhà đúng nghĩa bởi tất cả tiền xây dựng ngôi nhà chị đều vay mượn mà chưa có tiền trả. Ngôi nhà chỉ 40m2 cho 5 người ở, được xây bằng bi – nguyên liệu rẻ nhất là bao cố gắng của vợ chồng chị, khiến chị phải trăn trở không biết bao nhiêu ngày đêm.
“Nợ nần chồng chất, nhiều lần vợ chồng cũng cãi nhau. Anh ý thì bứt rứt vì không làm gì đỡ đần được vợ. Còn tôi thì chẳng biết làm thế nào mỗi khi mọi người đến đòi nợ”, chị Thu nhìn các con rưng rưng.
|
Chồng chị dù mang khối u to ở cổ nhưng vẫn phụ giúp vợ những lúc khỏe. |
Vì hoàn cảnh khó khăn nên chị đành lòng cho con trai lớn học lớp 8 nghỉ học còn con trai thứ 2 mới 4 tuổi ở nhà.
“Cháu Hùng năm nay học lớp 8 học giỏi lắm, cháu được học sinh giỏi nhưng tôi cũng đành để cháu ở nhà mặc dù cô giáo cứ thuyết phục cho con đi học. Còn cháu Đại lên 4 tuổi đáng ra phải đi lớp mẫu giáo nhưng tôi cũng đành để cháu ở nhà vì không có tiền cho đi học. Nhiều khi nghe thấy các cháu bảo: “Mẹ ơi cho con đi lớp, con sẽ ngoan mà” tôi quặn thắt lòng lại”, chị Thu nghẹn ngào.
|
Bé thứ 2 phải ở nhà với bố mà không được đi học. |
|
Những mẻ cá nuôi sống cả gia đình chị mỗi ngày. |
Đợt Tết vừa rồi, bé Hùng – con trai lớn của chị phải xa gia đình, lên Quảng Ninh làm giúp một người họ hàng phụ đỡ bố mẹ với mong muốn “được đồng nào hay đồng ý”. Mặc dù cảm thấy có lỗi với các con, không biết tương lai các con sẽ ra sao khi không được đi học nhưng chị chỉ biết nuốt nước mắt mà chẳng thể làm gì hơn. Chị vẫn sẽ cố gắng làm chỗ dựa, động lực cho mọi người để vượt qua tất cả khó khăn này.
Mọi thông tin giúp đỡ xin liên hệ: Chị Nguyễn Thị Thu, Nam Dương, Nam Trực, Nam Định. SĐT: 01675617104. |