Sống với nhau đến nay cũng đã 10 năm, có với nhau hai mặt con nhưng trong vỏn vẹn hơn chục mét vuông phòng xét xử đó chỉ toát lên sự quạnh quẽ của một mối quan hệ đã tắt ngấm từ lâu. Trước toà, bị cáo Lê Quang Vinh (SN 1976) bình thản trả lời về hậu quả trận truy sát tổn hại 55% sức khỏe cho chị Phạm Hồng Ly - vợ của Vinh: “Chuyện bình thường mà!”.
“Không phải cứ vợ mình là muốn làm gì thì làm”
Chủ tọa Nguyễn Thị Ánh phát biểu như vậy khi nghe lại bản cáo trạng Viện kiểm sát công bố. Trên gương mặt vị chủ toạ này vẫn còn vương chút bàng hoàng kể từ khi nghe kết luận giám định thương tích của chị Ly. Gượng gạo đưa bàn tay che đi nửa mặt để lấy lại bình tĩnh: “Chị Ly là người rất cam chịu. Bị cáo phải nhớ rằng, không phải vợ mình là muốn làm gì thì làm!”.
|
Dẫu biết khó chấp nhận nhưng vì tương lai lũ trẻ, chị Ly lưỡng lự trước tự do và hạnh phúc của mình… |
Vụ việc đau lòng này diễn ra ngày 20/11/2015. Trong hơi men, Lê Quang Vinh thấy chị Phạm Thị Hồng Ly (SN 1980) cùng con trai đang nằm ở tầng 2 liền đến chỗ chị Ly “đòi hỏi”. Nhưng do con trai chưa ngủ nên chị không đồng ý khiến Vinh tức giận lớn tiếng và đôi bên xảy ra cãi vã.
Không thích việc vợ cự cãi, Vinh liền vơ lấy con dao gọt hoa quả gần đó uy hiếp vợ, ép buộc. Chị Ly bỏ chạy khiến máu nóng trong người kẻ say bốc lên làm lu mờ lý trí, Vinh vẫn tiếp tục chửi bới ầm ĩ và dọa chém chị. Thấy vậy, bà Phạm Thị Tuyết là dì của chị Ly ở nhà sát bên đã chạy sang can ngăn và kéo chị Ly về nhà mình. Cùng lúc đó, Vinh cho rằng chị Ly thách đố và doạ báo chính quyền nên y liền lao tới cầm con dao chặt xương rồi đuổi theo vợ mình.
Bà Tuyết và chị Ly kéo cửa sắt nhưng chưa kịp khóa thì Vinh chạy sang giằng mở. Nhanh như cắt, y chạy vào nhà quát tháo đe dọa và chém chị Ly nhiều nhát vào đầu, chân và tay. Sự vụ chỉ dừng lại khi bà Tuyết hô hoán dân làng tới can ngăn và nhanh chóng đưa người vợ bất hạnh kia đi cấp cứu tại bệnh viện. Về phần Vinh, sau khi gây án, y liền thản nhiên bỏ đi uống nước đến 19h cùng ngày mới chịu đến công an phường đầu thú.
Cũng tại phiên toà, trong phần xét hỏi được biết suốt 10 năm chung sống, đây không phải là lần đầu tiên Vinh hành xử với vợ mình như vậy: “Trước kia bị đánh với những vết xây xát, bầm tím nên tôi cam chịu. Nhưng do lần này sự việc lớn quá mới bị truy tố….” – chị Ly nghẹn ngào kể về cuộc hôn nhân của mình…
Cứ say là “tiện tay” đánh vợ
“Chung sống nhiều năm, tôi biết tính anh rất nóng và rất cục nên nhịn nhiều, mãi cũng quen.” – người vợ gầy không kìm được nước mắt, rưng rưng trả lời Hội đồng xét xử. Và cứ mỗi lần chị đứng lên, đối diện với người “đầu gối tay ấp” với mình lại vừa là kẻ gieo cho chị bao đau đớn từ thể xác đến tinh thần khiến chị như mất kiểm soát. Vóc dáng mảnh mai run run từng hồi, đôi tay chị chốc chốc lại khua khua như cố bật ra điều gì. Có lẽ lời nói nghẹn ứ trong cuống họng chẳng thể thốt ra nên đành gửi hết vào ngôn ngữ hình thể như vậy…
Chị Ly và Lê Quang Vinh lấy nhau năm 2005 và có với nhau 2 người con. Mâu thuẫn xô xát trong sinh hoạt không ít nhưng ngày một nặng nề từ khi chị sinh người con thứ hai. “10 năm sống với nhau nhưng đến 5 năm anh chỉ ở nhà chè chén. Năm rồi mới đi làm lái xe nhưng cũng chẳng có chút tiền bạc nào cho con…”, chị kể. Không chỉ vậy, sau mỗi cơn say y còn thường hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị chẳng cần lý do. Và cũng chỉ mới 4, 5 tháng trước, bị cáo đã khiến chị Ly phải nhập viện trong tình trạng “chết lâm sàng”. Vụ việc lần đó Vinh cũng đã phải chịu trách nhiệm về gây rối trật tự.
Tại phiên toà mở sớm, người vợ bất hạnh ấy vẫn cố tình bao che cho kẻ vũ phu nhưng những câu chuyện bạo hành đằng đẵng mà Vinh gây ra cho chị không thể qua mắt được Hội đồng xét xử. Mỗi lần chị đứng dậy trả lời câu hỏi là một lần chị cố gắng hít thở thật sâu để có thật nhiều sức lực mà đối mặt với quá khứ đau lòng ùa về. Hết động viên đến chia sẻ, Hội đồng xét xử chỉ ra cho chị biết rằng chị được xã hội, được pháp luật bảo vệ ra sao; có lẽ chính điều đó đã khiến chị có động lực để đối diện… Chị không đưa tay lên che mặt, cũng chẳng buồn lau đi những giọt nước mắt, dường như để chúng cuốn hết những tủi hờn đau đớn thời gian qua: “Tôi không nhớ rõ chuyện xảy ra lúc đó. Tôi đã quá sợ hãi, khi nhìn lại thấy người mình toàn máu. Và đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện với nhiều vết chém ở đầu, ở chân tay...”.
Chị Ly xuất hiện ở phiên toà với tư cách là người bị hại, chị được khuyến khích yêu cầu bồi thường nhưng sau một hồi suy nghĩ, chị cho rằng hiện tại sức khoẻ đã bắt đầu ổn định trở lại và đang kiếm tiền để nuôi hai con cũng như trả nợ số tiền việc phí vay mượn trước đó. Những đáng buồn hơn là suốt quãng thời gian nằm viện, cũng chỉ có mình chị và gia đình bên ngoại chứ chẳng hề có chút quan tâm hỏi han của gia đình chồng… Thế nên “Giờ có yêu cầu bị cáo bồi thường thì biết lấy đâu ra mà cũng lại là tôi thôi…” và chị lại một mực khẳng định không cần: “Một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng, huống hồ chúng tôi đã có với nhau 2 mặt con, nhà anh ấy mẹ già đau ốm, bây giờ anh ấy vào tù rồi thì còn gì nữa để bồi thường?!”.
|
Bị cáo Lê Quang Vinh trước toà. |
Khi cơm sôi không rút kịp lửa
“Phiên xử hôm nay đã dành rất nhiều thời gian để tạo điều kiện cho bị cáo thể hiện ăn năn, hối lỗi trước vợ mình. Thế nhưng, trong những lời bị cáo nói, hoàn toàn chẳng có lấy một chút thành ý, chẳng một lời xin lỗi”. “Chúng tôi không muốn khoét sâu nhưng chị Ly cần phải nhận thức được rằng không phải cứ nhẫn nhịn là tốt” - vị chủ tọa phân tích. Có lẽ chính bởi chị Ly đã nhẫn nhịn bấy lâu mới khiến bị cáo ngày một lấn tới và cho rằng “quá bình thường” để giờ đối diện với tù tội: “Nếu tình trạng này mãi kéo dài có thể không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng của chị mà còn là nguy cơ đe doạ tương lai của hai đứa con chị”…
Như nuốt từng lời sẻ chia, người vợ xấu số trào nước mắt: “Trước đó vài ngày, khi đã lo gần đủ số tiền vay nợ nằm viện hồi tháng 8 trước, tôi đã ngỏ ý muốn giải thoát cho cả hai… Giờ lại thêm sự vụ thế này, sau đây tôi sẽ xin ly hôn” – giọng chị đang dõng dạc bỗng nghẹn thắt ngậm ngùi… Chị lưỡng lự. Trong phút trò chuyện ngoài giờ, gặng hỏi mãi chị mới chịu mở lời rằng biết đó là “địa ngục” chẳng ai muốn nhưng “dẫu sao cũng mong Hội đồng xét xử giảm án cho anh ấy sớm trở về hoàn lương, mặc dù khó có thể hàn gắn nổi tình nghĩa vợ chồng nhưng 2 đứa trẻ vẫn rất cần có bố. Ly hôn là giải thoát cho mình nhưng bọn trẻ thì…” – mắt chị nhòa lệ.
“Vẫn biết trong quan hệ gia đình “cơm sôi rút lửa”, vẫn biết nhẫn nhịn là đức tính nhưng không thể mãi đổ tại rượu mà không kiểm soát, không thể vì đó là chồng mình mà chấp nhận được” – bà Thanh Vân, đại diện Viện kiểm sát phân tích – “phải có nhận thức thực sự sau lần này chứ sống với nhau phải có tình cảm, pháp luật không thể can thiệp vào tình cảm hay bất kỳ mối quan hệ nào cả”. Trước sự đau khổ của bị hại, chứng kiến sự hững hờ bởi cho rằng “đó là chuyện bình thường” của bị cáo khiến những người có mặt trong phòng xử không khỏi ái ngại cho hai đứa trẻ khi chứng kiến cảnh tượng cha chúng bạo hành mẹ…
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Quang Vinh 14 năm tù về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Hình sự. Còn nỗi đau của người vợ bị chính người chồng mình yêu thương liên tiếp bạo hành trong sự chứng kiến của hai con trong nhiều năm sẽ theo chị Ly đến hết cuộc đời…