Khánh “trắng” và đồng bọn không ngờ, và chưa bao giờ có thể ngờ được rằng sẽ có ngày chúng bị pháp luật trừng phạt.
Ngày 24/5/1996, lệnh bắt Dương Văn Khánh (tức Khánh “trắng”) và đồng bọn phạm tội cướp, phá nhà hàng 71D, 71E Kim Mã đã được thực thi.
Từ vụ án này Cục CSĐT và các cơ quan chức năng đã kiên cường mưu trí dũng cảm điều tra triệt phá tổ chức tội phạm đặc biệt nguy hiểm và trắng trợn này với các tội danh: giết người, cướp của, hiếp dâm, cố ý gây thương tích và trốn thuế.
|
Khánh “trắng” từng làm mưa, làm gió ở chợ Đồng Xuân. |
Hồ sơ vụ án “không tỳ vết”
Khánh “trắng” và đồng bọn đã hết sức ngạc nhiên khi thấy cảnh sát Hình sự xông vào nhà mình. Chúng không ngờ, và chưa bao giờ có thể ngờ được rằng ít nhất trong sáu năm qua – rằng sẽ có ngày chúng bị pháp luật trừng phạt.
Tối hôm sau, Nguyễn Tiến Thắng (Thắng “trố”, em Khánh) vẫn ngang ngược chỉ huy một nhóm khác đi đòi nợ theo kiểu như anh hắn mới làm tại một ngôi nhà ở phố Trần Bình Trọng. Thắng cho rằng việc anh hắn bị bắt, chắc công an chỉ dám giam ba ngày phạt vi cảnh rồi lại về.
Sau khi bắt được Khánh “trắng” và đồng bọn, CQĐT đã lật lại hàng loạt những vụ án mà đám giang hồ này đã gây ra, và từng bị “chìm xuồng” vài năm trước đó. Đầu tiên là vụ giết anh Nguyễn Đức Thắng.
Do va chạm, xích mích giữa anh Nguyễn Đức Thắng (tức Đạt) - một người buôn bán mũ cối ở chợ Đồng Xuân với Trần Đại Dương - đội viên tổ trật tự - tự quản chợ Đồng Xuân (do Khánh làm đội trưởng), trưa 24/3/1991, Đạt dùng dao chém vào vai Dương nhưng không gây thương tích rồi bỏ chạy ra khỏi khu vực chợ Đồng Xuân.
Dương đuổi theo nhưng không bắt được vì bị một số người buôn mũ cối can ngăn. Dương tức tối đi tìm Khánh “trắng” để báo lại sự việc. Cho rằng anh em nhà anh Đạt dám qua mặt mình, Khánh lệnh cho Trần Đại Dương, Phạm Gia Chiến, Vũ Quốc Dũng, Tống Văn Thắng cùng Khánh đi tìm bắt anh Đạt để đưa về công an phường giải quyết.
Đến khu vực trước cửa số nhà 44 phố Hàng Chiếu, phát hiện anh Hưng là anh trai của anh Đạt đang ngồi uống nước. Khánh “trắng” hô cả bọn đàn em đánh, bắt anh Hưng nhưng anh Hưng chống cự và bỏ chạy được.
Trong khi cả bọn đang đánh anh Hưng thì anh Đạt chạy qua hàng bán thịt bò của một người lấy con dao thái thịt rồi chạy lại đâm Chiến bị thương vào cổ, đâm Dũng bị thương vào bụng, đầu gối. Dũng cướp được dao của Đạt và cả bọn xông vào đánh Đạt gục tại chỗ.
Khánh “trắng” cầm con dao của anh Đạt, ra lệnh cho đàn em khiêng Đạt lên xích lô chở về công an phường và đưa những tên bị anh Đạt đâm đi bệnh viện. Khi đến Công an phường Đồng Xuân thì anh Đạt đã chết. Ngày 28/4/1991, vụ án được chuyển lên Phòng CSĐT Công an TP. Hà Nội thụ lý.
Phòng CSĐT Công an TP. Hà Nội đã kết luận vụ án: Vũ Quốc Dũng phạm tội giết người; Trần Đại Dương phạm tội gây rối trật tự công cộng. Khánh “trắng”, Thắng, Chiến được quyết định cảnh cáo về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Sau đó không hiểu vì lý do gì, VKSND TP. Hà Nội ra quyết định đình chỉ điều tra bị can Trần Đại Dương với lý do Dương đang làm nhiệm vụ và thay đổi tội danh của Dũng từ tội giết người sang tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm sau đó đã tuyên phạt Dũng chỉ có “vỏn vẹn” một năm tù giam.
Sợ đe dọa nên không dám tố cáo
Kết quả xét xử của cả hai phiên tòa đã làm cho gia đình nạn nhân phẫn nộ. Gia đình anh Đạt đã gửi nhiều đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng tố cáo chính Khánh “trắng” mới là thủ phạm giết chết anh Đạt.
Khi ấy dư luận nhân dân khu vực Hàng Chiếu - Đồng Xuân thắc mắc, nghi ngờ nhưng vì ai cũng sợ uy danh của Khánh “trắng”, sợ bị trả thù nên không dám tố cáo. Cho đến khi Khánh bị bắt trong vụ cướp ở 71D-E Kim Mã, Ban chuyên án tiếp tục nhận được đơn tố cáo của gia đình người bị hại.
Lần theo những trang hồ sơ cũ đã bị khép lại, Ban chuyên án đã thu thập được những chứng cứ mới khẳng định: chính Khánh mới là thủ phạm, sau đó bố trí cho Dũng nhận tội thay.
Những chứng cứ khoa học - bản kết luận giám định pháp y, thực nghiệm điều tra với lời khai của các bị can, lời khai của các nhân chứng trực tiếp và gián tiếp, đã có đủ chứng cứ để kết luận: Sau khi anh Đạt bị Dũng tước dao, Dũng chỉ cầm dao khua lung tung về phía trước nhưng không trúng. Đạt chỉ bị đánh, không hề bị đâm ở khu vực Hàng Chiếu.
Chỉ sau khi bị khiêng lên xe xích lô, Đạt bị khóa chân và chính Khánh đã sử dụng con dao lấy được từ Dũng đâm anh Đạt trên xe xích lô trên đường đưa Đạt đến Công an phường Đồng Xuân, dẫn đến cái chết của nạn nhân.
Sau đó, Khánh ngang nhiên đến Công an phường Đồng Xuân nộp con dao gây án rồi đi cửa sau công an phường về nhà. Tối 24/3/1991, Khánh triệu tập bọn đàn em buộc chúng phải đổ tội cho Dũng. Khánh cũng động viên Vũ Quốc Dũng nhận tội thay mình.
Khánh luôn nghĩ rằng, mọi toan tính của mình sẽ qua mắt được cơ quan công an, vụ án đã khép lại sau mấy năm, tội ác của hắn coi như được xóa. Đến khi bị hỏi lại từng chi tiết, hắn toát mồ hôi hột, mơ hồ cảm nhận một kết cục rất xấu đang chờ đợi mình.
“Nghệ thuật” trong việc hỏi cung
Tuy nhiên, không đơn giản để Khánh “trắng” phải nhận tội. Đó là một quá trình đấu tranh bằng trí tuệ của lực lượng công an. Để tránh lộ bí mật điều tra, chỉ duy nhất một điều tra viên là Phạm Văn Tám, nay là Đại tá - Phó Cục trưởng Cục C45 (Bộ Công an) được giao nhiệm vụ hỏi cung Khánh.
Không hổ danh là một ông trùm thế giới ngầm, những ngày trong trại tạm giam, Khánh khá bình thản, ăn nói lễ phép. Một trong những nguyên nhân khiến Khánh bình tĩnh là hắn cứ nghĩ mình bị bắt chỉ vì vụ cướp trên phố Kim Mã, còn những vụ án trước đã khép hồ sơ, không ai lục lại làm gì.
Khánh “trắng” có một đặc điểm không bao giờ nhìn thẳng vào người đối diện mà thường nhìn xuống chân. Thỉnh thoảng y mới liếc trộm bằng ánh mắt sắc như dao đầy gian xảo.
Gần một tháng đầu, Khánh khai rất trơn tru nhưng đều là những gì đã rõ như ban ngày, còn những việc khác, y không hé ra dù chỉ một câu. Những câu trả lời của Khánh được tính toán rất kỹ lưỡng và gần như không có sơ hở.
Chỉ sau ít buổi làm việc, điều tra viên Tám đã nắm ngay được những diễn biến tâm lý của Khánh. Da Khánh rất trắng nên mỗi khi phải trả lời câu hỏi khó liên quan đến những vụ việc nghiêm trọng, mặt y thoáng biến sắc.
Lúc nào Khánh bực tức, cái sẹo - hậu quả của vụ tạt axít lại đỏ rực lên. Tuy nhiên, phải thừa nhận Khánh rất giỏi trong việc tiết chế cảm xúc. Một lần điều tra viên Phạm Văn Tám bất ngờ hỏi Khánh về cái chết của anh Đạt.
Tuy hơi giật mình nhưng Khánh ngay lập tức trở về trạng trái bình thường, trả lời như một cái máy: “Vụ đó tôi biết, Dũng giết Đạt mũ cối”. Có lần điều tra viên hỏi: “Lúc đưa anh Đạt lên xích lô, anh Đạt có giãy giụa chửi bới không?”, Khánh “trắng” buộc phải thừa nhận là có, vì trên thực tế, y và đàn em phải xích chân anh Đạt lại.
Lần khác, điều tra viên lại hỏi: “Ai là người nộp con dao cho Công an phường Đồng Xuân?”, Khánh cũng buộc phải nhận là mình nộp vì điều đó đã thể hiện trong biên bản. Điều tra viên hỏi tiếp: “Từ phố Hàng Chiếu về công an phường, có ai cầm con dao ngoài anh không?”, thì Khánh ấp úng không trả lời được.
Khi vụ án giết anh Đạt được phục hồi điều tra thì những đối tượng có mặt tại hiện trường, kể cả Vũ Quốc Dũng cũng được triệu tập.
Bản thân không giết anh Đạt nên Dũng khai lung tung. Đối chiếu với những lời khai của Dũng với những vết thương trên người anh Đạt, Viện Khoa học hình sự khẳng định, nếu đứng đối diện không thể gây ra những vết thương này.
Nhiều khả năng, người gây ra cái chết cho anh Đạt thuận tay trái. Để xác định Khánh “trắng” thuận tay nào, một lần điều tra viên vào hỏi cung hắn, anh không “mời thuốc” Khánh giống như những lần trước mà lần này, anh ném cho Khánh điếu thuốc từ ngoài cửa. Theo phản xạ, hắn giơ tay trái ra bắt lấy. Thoáng thấy nụ cười của điều tra viên, Khánh vã mồ hôi, lắp bắp: “Em chịu cán bộ rồi”...