Một chiều cuối tuần, tôi có cơ hội ngồi với ca sĩ Cao Minh, người được nhiều người gọi là “vua nhạc đỏ”.
Anh giản dị, mộc mạc, một người nghệ sĩ mà khi kể về thời kỳ những năm 80, ánh mắt anh lấp lánh niềm say mê, dù nhớ lại bao khó khăn, thử thách.
![]() |
| Cao Minh – Giọng ca ưu tú, người truyền lửa âm nhạc cách mạng. |
Khởi đầu và đam mê
Cao Minh sinh năm 1961, quê ở Long An.
Nghệ sĩ ưu tú này lớn lên trong điều kiện gia đình khiêm tốn, với ước mơ ca hát.
Niềm đam mê âm nhạc cách mạng, dân ca đến với anh từ rất sớm, không phải vì tiếng vang, mà vì tiếng vọng trong lòng muốn hát cho Tổ quốc, cho những chuyện xưa hào hùng.
Từ những ngày đi thi hát opera, nhạc thính phòng tại Hà Nội — dù nhiều người cho rằng những dòng nhạc đó dành cho người có điều kiện hơn — anh vẫn bước vào với niềm tin sẽ làm được.
Những cuộc thi như Concours quốc gia lần thứ nhất (năm 1988) anh đoạt giải Nhất thính phòng — cùng lúc đoạt giải “Người hát hay nhất về đề tài Bác Hồ” và “Người hát dân ca hay nhất”.
Con đường nghệ thuật gắn với nhạc cách mạng
Cuộc sống ca sĩ của Cao Minh suốt bốn thập niên là những đêm lưu diễn, những buổi tập thanh nhạc, những bản nhạc cách mạng ngân vang trong lòng người nghe.
Anh chọn hát những bài hát về Bác Hồ, về đất nước, về những năm tháng chiến tranh, không vì danh tiếng, không vì cát-xê cao, mà vì tiếng gọi của lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc.
![]() |
| Ngồi với Cao Minh một chiều cuối tuần, nghe anh kể, nghe anh hát, tôi hiểu rằng: ca sĩ ưu tú không chỉ là danh hiệu — đó là hành trình. |
Khi nghe anh kể chuyện mình từng hát opera, hát nhạc thính phòng, tôi xúc động vì thấy một phần khác trong con người nghệ sĩ — không chỉ nhạc đỏ, dân ca — mà có đào tạo thanh nhạc bài bản, có kỹ thuật, có nỗ lực kiên trì.
Tôi nhớ câu anh nói: “Âm nhạc là gia tài lớn nhất mà tôi có, nuôi tôi cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.”
Hành trình vượt khó
Thời kỳ khó khăn: anh kể về những lúc tập luyện vất vả, thiếu thốn, giả sử sân khấu ở xa, khán giả ít, thiết bị âm thanh nghèo nàn, chế độ cát sê không cao.
Nhưng với anh, điều đó không làm mất đi đam mê. Tinh thần của người nghệ sĩ cách mạng trong anh vẫn luôn là giữ lửa — giữ lời ca để người nghe cảm nhận sự hy sinh, cảm nhận trách nhiệm của nghệ thuật.
Ngoài ca hát, anh còn tâm huyết với giáo dục âm nhạc, với việc truyền lại kỹ thuật, truyền lại tinh thần cho thế hệ trẻ.
Ngày nay, anh còn xây dựng khu du lịch sinh thái, xây nhà hát riêng, để vừa thỏa niềm đam mê, vừa tạo sân chơi cho âm nhạc nghiêm túc được đến gần hơn với công chúng. 
Một người nghệ sĩ trong sáng và truyền cảm
Ngồi bên anh, nghe anh nói về những bài hát cách mạng — như “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, “Tiểu đoàn 307”, “Đôi mắt người Sơn Tây”… tôi thấy trong từng lời ca, từng nốt nhạc, anh không chỉ hát — anh truyền cảm.
Đó không phải là biểu diễn đơn thuần mà là tâm hồn, là lời tri ân, là ký ức và là ước mơ.
Khi anh hát — giọng tenor vang, trầm ấm, đầy nội lực — người nghe không chỉ nghe âm nhạc mà cảm được hơi thở của lịch sử.
Có những khi mắt tôi chợt rơm rớm vì cảm giác thiêng liêng: có người – như anh – vẫn giữ được tinh thần ấy, giữa đời thường tất bật, giữa thị trường âm nhạc đôi khi bon chen.
Thầy thuốc tinh thần & bài học cho hôm nay
Câu chuyện của Cao Minh dạy chúng ta vài điều: Nghệ thuật với đam mê là sức mạnh lớn nhất. Khi ca sĩ chọn hát “vì lời ca, vì truyền thống” thì khán giả sẽ cảm.
![]() |
| Cuộc sống ca sĩ của Cao Minh suốt bốn thập niên là những đêm lưu diễn, những buổi tập thanh nhạc, những bản nhạc cách mạng ngân vang trong lòng người nghe. |
Sự kiên trì, rèn luyện, luôn học hỏi — không tự hài lòng khi thành công nhỏ.
Anh vẫn luyện thanh, vẫn dậy sớm, vẫn tập bài hát với kỹ thuật để mỗi khi đứng trên sân khấu là xứng đáng.
Âm nhạc cách mạng và dân ca không lỗi thời. Trong thời đại hôm nay, khi nhiều người bị cuốn vào hào nhoáng, bắt mắt, thì cái chất “chân thật”, cái cảm hứng từ lịch sử và lòng yêu nước vẫn có sức lay động rất lớn.