Cảm xúc với tập thơ "Ngày qua còn mãi"!
Bạn thơ Bùi Minh Huế, thành viên quản trị của Group online Quán Chiêu văn vừa gửi tặng tôi tập thơ “Ngày qua còn mãi”, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, quý 3/2020. Tập thơ dày dặn, 200 trang; sang trọng giấy tốt, mi hiện đại, phong cách của người trẻ.
Nhà thơ Ngọc Thanh gây sốt cư dân mạng với tập thơ “Ngày sinh em bầu trời màu xanh rất lạ”
Với tôi, ai tặng sách đều đọc, dù tác giả đã nổi tiếng hay mới xuất hiện lần đầu. Tôi coi đó như là trách nhiệm và nâng niu lao động sáng tạo của những người “cày ải” trên “cánh đồng chữ”, vốn rất vất vả. Với anh chị em Quán Chiêu văn, tôi được xem như người nhà, càng phải đọc.
“Ngày qua còn mãi” - tên sách đã như một thông điệp. Đây là tập thơ của nhiều tác giả, xem mục lục thì có 19 tác giả. Họ có thể là những người đã thành danh như Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hoặc hội viên Hội văn học nghệ thuật địa phương hoặc chưa thành danh.
Họ có thể là người đang làm báo ở một cơ quan báo chí Trung ương hoặc địa phương nhưng cũng có người là lao động tự do. Về nơi sinh sống và làm việc, khắp mọi miền đất nước. Điểm chung nhất của các tác giả, chắc chắn rồi, yêu văn chương và “ngôi nhà chung” Quán Chiêu văn.

Bìa tác phẩm “Ngày qua còn mãi”. (Nguồn: Quán Chiêu văn)
Tất cả 19 tác giả, đều còn trẻ, 7X đời cuối, 8X... trẻ nhất là “thủ lĩnh” Quán Chiêu văn, Nhà văn Trịnh Đình Nghi. Anh đã in cả riêng và chung đến 7 tác phẩm.
Tôi cứ phân vân mãi, vì sao chỉ chọn 19 tác giả? Về ẩn số, tổng của “1” và “9” là “10”. Về tâm linh “19” có ý nghĩa như “địa chỉ đỉnh duy nhất”. Và nữa, sắp xếp trật tự không theo A,B,C. Nhà thơ, nhà báo Phạm Thùy Vinh, nếu theo bảng chữ cái gần cuối, được xếp đầu tiên? Tác giả Tâm An lại xếp cuối cùng. Tôi tạm gác thắc mắc sang một bên để đọc và thưởng ngoạn các bè tứ thơ!
Phạm Thùy Vinh - vẫn vậy lãng đãng, sương khói, mong manh đẹp đến cả nỗi niềm trắc ấn. Trong 5 bài của chị có 1 bài về mẹ, 1 bài viết cho con và 3 bài về tình yêu.
“Mẹ ơi con thèm nghe lời gió/ Trong mảnh vườn nhà ta/ Xao xác sương sa, những tàu chuối động/ Khóm dong riềng chờ rét để đơm hoa”, (Vườn mẹ). Những câu thơ của Phạm Thùy Vinh về “vườn mẹ” thật yên bình, thi ảnh quá đỗi gần gũi, dễ gõ thức tâm thức bất cứ ai. Tôi ngạc nhiên về cách quan sát, tưởng tượng của chị. Khi tôi viết, khi đọc bài thơ này đang là tháng Vu Lan.
...
Con trở lại với cuộc đời xuôi ngược
Trái tim con biết đập nhịp yên bình
Và con biết gió vườn nhà vẫn thổi
Trời đông sang thắm đỏ đóa dong riềng
(Vườn mẹ)
Bạn đọc có cách cảm của mình về khổ cuối của “Vườn mẹ”, riêng tôi cảm nhận có gì đó thật yên bình, thư thái, an nhiên khi thăm lại vườn mẹ, nghĩ về vườn mẹ; nơi có bóng dáng người mẹ tảo tần, những câu ca mẹ vẫn hát ru con, tròn vành hiếu nghĩa.
Nếu như Phạm Thùy Vinh, người xếp đầu “Ngày qua còn mãi” là một nhà báo đang giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An kiêm Tổng biên tập Tạp chí Sông Lam thì Tâm An (tên thật Nguyễn Ngọc Anh) người xếp cuối tập thơ là người lao động tự do. Tâm An có thế mạnh văn xuối nhất là thể loại truyện ngắn, nhưng anh vẫn không từ chối “Nàng Thơ” khi bị quyến rũ.
Tâm An có 2/5 bài trong tập là thơ lục bát. Tôi khá bất ngờ với những câu lục bát hay của Tâm An.
...
Lưng cha cong tựa lưỡi liềm
Mồ hôi trộn cả nỗi niềm nhà nông
...
Con ngồi nhớ lại ngày xưa
Lưng cha lưng mẹ cong mùa lúa chiêm
(Cong)
Tôi nhớ, nhà thơ Đặng Huy Giang thường nói đến “đơn vị câu” trong một bài thơ. Tôi thì quan niệm nôm na, khi người ta đọc thơ, một câu thơ, một thi ảnh hay làm “đứng” được cả bài thơ. Trong trường hợp “Cong” của Tâm An thì “Lưng cha cong tựa lưỡi liềm” là câu thơ hay, thi ảnh mới, sáng tạo.
Tác giả Dương Hà (tên thật Bùi Minh Huế) giới thiệu 6 bài thơ. Cũng như nhiều tác giả khác trong tập, thơ viết về bố “Nhớ cha”, mẹ “Canh bầu của mẹ” thật giàu cảm xúc, thành kính, tri ân. Là đàn bà, viết về đàn bà văn hay thơ thường tinh tế. Chị có bài thơ “Mùa đàn bà” với câu thơ gợi cảm xúc: “.../ Mùa đàn bà dậy lên một mùi hương/ .../ Giấu vào vạt nắng tháng ba”. Và nữa, phụ nữ thường chung thủy với hoài niệm. Dương Hà không ngoại lệ, hoài niệm lang thang và chị đã có những câu thơ thật đẹp, đẹp hơn nỗi buồn:
...
Mình xa nhau ngày cuối mùa hạ đỏ
Thơ chớm sang chưa kịp trải lá vàng
Em lặng im dấu bao điều muốn nói
Anh thở dài chiều xuống phố lang thang
(Vẽ hình em bằng màu nỗi nhớ)
Bình Nguyên Trang là một nhà thơ khá nổi tiếng, ngay từ khi chị còn tuổi ô mai. Dù là “Đoản khúc cuối hạ”, “Về một vòm lá thẫm, ngã tư”, “Mỗi tháng ba về”, “Đợi” hay “Tưởng nhớ”, người đọc dễ nhận ra trái tim chị luôn lao xao, chực trào, chực vỡ. “em chờ anh ngã tư đường phố/ chờ hết cơn mưa tìm lại dấu giày/ chờ qua tàn phai, chờ ngày tháng ngọt/ lối em về sóng sánh tuổi hai mươi...”, (Về một vòm lá thẫm, tháng tư). Bình Nguyên Trang có những câu thơ chảy vào suy tư, từ suy tư dễ làm người đọc suy nghĩ về các tầng nấc, đa chiều của cảm xúc:
...
Sông chảy đâu đây quanh chỗ tôi ngồi
đồng đã gặt những dải vàng trái vụ
khi tiếng chuông nhà thờ ngân lên
tóc tôi thành cơn gió
thời gian lạnh lùng cho tôi chết để tái sinh
(Tưởng nhớ)
Vân Khánh (tên thật Hoàng Vân Khánh) giới thiệu trong “Ngày qua còn mãi” 5 bài thơ. Chị là nhà báo thuộc biên chế Đài Tiếng nói Việt Nam, nhưng thơ chị không còn lạ với người yêu thơ. Thơ Vân Khánh là thơ của một tâm hồn nhạy cảm, tứ thơ bay ra một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, tung tẩy từ trái tim chị. “Sen vì em mà đắm đuối si mê/ chen mùa thu bừng nở/ Kịp lên hương ướp mềm thay thon/ Khúc hường thanh tân ôi chao mời gọi”, (Mùa thu). Người đàn bà yêu trong thơ Vân Khánh vẫn vậy, khát khao, vĩ thanh:
...
Phố rụng xuống ngày mưa rồi nắng
Anh rụng vào em nỗi yêu đang dâng
Mùa trong nhau yên lặng
Sao chìm sâu nghiêng mắt kiếm tìm
(Hà Nội mùa thay lá)
Tác giả trẻ nhất trong “Ngày qua còn mãi” mà tôi muốn nhắc đến là nhà báo, nhà văn Trịnh Đình Nghi, “ông chủ” quyền lực của Group online Quán Chiêu văn. Đọc thơ Trịnh Đình Nghi tôi có chút bất ngờ. Bản mặt của Trịnh Đình Nghi xác tín rằng anh là một gã đàn ông phong trần, phớt đời.
Nhưng, hóa ra Trình Đình Nghi có trái tim ăm ắp yêu thương, tình nghĩa. Trong “Ngày mai còn mãi”, Trịnh Đình Nghi có 3/5 bài viết về người mẹ: “Ngày mẹ sinh”, “Vu lan thăm mẹ”, “À ơi...”. “Lá trầu vẫn là trầu tươi/ Mẹ say từ thuở đôi mươi đến giờ/ Con đi từ tiếng ầu ơ/ Nửa đời xuôi ngược bây giờ về đây”, (Vu Lan thăm mẹ). Thơ lục bát dễ làm, nhưng khó hay. Tôi không nói đó là những câu thơ hay, nhưng bản thân nó rất đẹp.
...
Lưng còng dáng mẹ hao gầy
Là gom chở những tháng ngày nắng mưa
Lời ru có tự ngày xưa
À ơi...từ thuở mình chưa là mình
(À ơi...)
Nếu bỏ qua lỗi, đang nhịp 2/2/2, Trịnh Đình Nghi chuyển sang 3/3/2 ở trong 2 câu thơ đầu khổ cuối bài “À ơi..”, phải nói, bài thơ rưng rức tình cảm với bậc sinh thành và gợi suy nghĩ.
Với “Ngày qua còn mãi”, nhà thơ “toàn quốc” Văn Công Hùng đã có bài Bạt quá nâng niu với tác phẩm. ““Ngày qua còn mãi” là tập thơ khá chuyên nghiệp và rất đáng đọc. Chắc chắn những cung bậc cảm xúc, những tứ thơ hay sẽ đọng lại trong tâm thức người đọc. Dù tất cả sẽ là ngày hôm qua nhưng là “ngày qua còn mãi””, tôi nhất trí với đánh giá này của nhà thơ phố núi Tây Nguyên.

