Sau khi mua và bán được hàng chục tấn hạt điều, Hải lấy 2,5 tỷ đồng để tiêu xài, trả nợ cá nhân mà không thanh toán cho những người nông dân đã bán cho mình.
Kịch bản “lừa gạt” hoàn hảo?
Theo đơn tố giác của bà Hoàng Thị Hoa (35 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) cho biết, ngày 21/3/2018, ông Phạm Văn Hải (34 tuổi, ngụ xã Long Bình, huyện Phú Riềng) liên hệ với bà mua 20 tấn hạt điều trị giá gần 1 tỷ đồng và hứa sẽ trả trước 600 triệu đồng khi giao hàng, số còn lại trả vào ngày hôm sau.
Sau khi thỏa thuận, Hải cùng một nhân viên của bà Hoa chở hàng đến trạm cân và thống nhất với giá hơn 918 triệu đồng. Sau đó, số hạt điều trên được đưa về kho hàng của bà Nguyễn Thị Thiện (54 tuổi, mẹ vợ Hải) tại thôn 1, xã Long Bình.
|
Kho hàng của bà Thiện chứa hàng chục tấn hạt điều của các nạn nhân bị Hải “lừa” |
Cũng trong ngày 21/3/2018, Hải tiếp tục thỏa thuận mua gần 30 tấn hạt điều của ông Trần Văn Hà (54 tuổi, ngụ TP Pleiku, Gia Lai) trị giá hơn 1,6 tỉ đồng và hứa sẽ trả tiền đầy đủ cho ông Hà sau khi nhận hàng.
Tuy nhiên, sau khi nhận hàng của bà Hoa và ông Hà, Hải nói không sẵn tiền trong người, đang để trong ngân hàng nên chỉ trả trước cho ông Hà 15 triệu đồng và bà Hoa 180 triệu đồng, số còn lại Hải hứa sẽ trả đầy đủ vào ngày hôm sau.
Ngày 22/3/2018, Hải mang hai phiếu cân hàng đến cho bà Thiện và được bà Thiện trả trước 2,5 tỉ đồng.
Tuy nhiên, khi nhận tiền xong, Hải không trả cho bà Hoa và ông Hà như đã hứa mà đem tiền đi trả cho những người khác mà ông đã vay nợ trước đó và tiêu xài cá nhân. Sau đó Hải tắt điện thoại di động khiến ông Hà và bà Hoa không thể liên lạc được.
Nghi ngờ Hải có ý định chiếm đoạt số hàng trên, ông Hà và bà Hoa đã làm đơn tố giác gửi Công an huyện Phú Riềng.
Cơ quan chức năng bất lực trước đối tượng chiếm giữ tiền của nông dân?
Ngày 5/4/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Riềng đã có văn bản số 295/TLĐ trả lời về nội dung tố giác trên.
Theo văn bản số 295/TLĐ của Công an Phú Riềng cho biết, sau khi tiếp nhận đơn đã mời Hải lên làm việc. Hải thừa nhận có việc mua số hàng trên, còn số tiền 2,5 tỷ đồng Hải lấy đã trả cho những người Hải vay mượn trước đó và tiêu xài cá nhân nên chưa có tiền trả cho ông Hà và bà Hoa.
|
Văn bản của Công an huyện Phú Riềng cho rằng Hải không lừa đảo đã không được sự đồng thuận của người dân |
Văn bản của Công an huyện Phú Riềng cũng cho biết, trong quá trình làm việc, Hải đã gửi lại 02 GCN QSDĐ tại Cơ quan điều tra và hứa sẽ mang 02 GCN trên đi vay ngân hàng và vay mượn thêm của gia đình được 1 tỷ đồng để trả cho ông Hà và bà Hoa trước. Số tiền còn lại, Hải hứa sẽ trả trong thời gian gần nhất.
Văn bản trên của Công an huyện Phú Riềng cũng cho rằng, Hải không có dấu hiệu bỏ trốn và những hành vi trên chỉ vi phạm hợp đồng dân sự.
“Hành vi trên của Hải không cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 174 hoặc tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Riềng mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng”, văn bản số 295/TLĐ của Công an Phú Riềng nêu.
Trong khi đó, trình bày với phóng viên, bà Hoa cho rằng nội dung trả lời của Công an huyện Phú Riềng chưa đảm bảo khách quan và đúng bản chất vụ việc. Theo bà Hoa, Hải đã có hành vi gian dối trong việc mua bán. Cụ thể: “Hải nói với tôi rằng mua điều về để khai trương tiệm chẻ điều, nhưng thực tế không có khai trương cửa hàng hay công ty nào cả. Thậm chí sau này tôi mới biết khi chở hàng vào kho lại không phải kho của Hải mà của mẹ vợ Hải. Chính vì vậy tôi cho rằng Hải đã có động cơ từ trước nhằm chiếm đoạt tài sản của tôi”, bà Hoa bức xúc cho biết.
Còn ông Hà thì tỏ ra lo lắng: “Từ khi xảy ra vụ việc đến nay, ngày nào chúng tôi cũng phải cho người thay nhau túc trực, trông coi kho điều, không để cho các đối tượng lợi dụng sơ hở tẩu tán tài sản. Việc trông coi này khiến chúng tôi vô cùng mệt mỏi, không làm ăn gì được, gây thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần. Giờ chúng tôi chỉ biết trông chờ vào các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, đòi lại quyền lợi chính đáng cho chúng tôi, buộc ông Hải trả lại số tiền đã chiếm đoạt và chịu trách nhiệm trước pháp luật”.
Ông Hà và bà Hoa cũng đặt vấn đề: “Nếu cùng thủ đoạn gian dối trên, Hải lại tiếp tục đi lừa người khác rồi cho rằng để lấy tiền trả nợ cho chúng tôi, rồi Hải lại tiếp tục lừa người khác nữa thì sao?”.
|
Người dân ngày đêm cho người túc trực tại kho điều lo sợ bị tẩu tán tài sản |
Liên quan đến vụ việc trên, ngày 16/4, phóng viên đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng của tỉnh Bình Phước. Theo ông Lê Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Long Bình cho biết, việc tranh chấp mua bán hạt điều giữa ông Hải, bà Hoa và ông Hà chính quyền đã nắm. Sau khi nhận được thông tin nhiều người tụ tập tại kho hàng nhà bà Thiện, lo sợ xảy ra xô xát, xã đã chỉ đạo lực lượng xuống hiện trường để nắm tình hình. “Tuy nhiên, do vụ việc vượt quá khả năng giải quyết của xã nên chúng tôi đã có báo cáo lên cấp trên để xử lý”, ông Chung nói.
Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông Trà Văn Hồng, Trưởng Công an huyện Phú Riềng cho biết, đơn vị đã nắm được vụ việc. Tuy nhiên, theo ông Hồng, do quy chế phát ngôn phải được sự đồng ý của Giám đốc Công an tỉnh mới có thể cung cấp được thông tin cho báo chí. Sau đó chúng tôi liên hệ với Công an tỉnh Bình Phước thì đơn vị này chỉ tiếp nhận vụ việc mà chưa thể cung cấp thông tin, mặc dù trước đó người dân đã gửi đơn kêu cứu.
Luật sư Phan Anh, Phó Giám đốc chi nhánh Công ty Luật TNHH Winco tại TP HCM cho biết: Tại điểm b, khoản 1 điều 175 của Bộ Luật hình sự 2015 quy định về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” như sau: Người nào "Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản"… thì được coi là vi phạm pháp luật. Theo Luật sư Phan Anh, trước khi tiến hành mua bán hàng, Hải đã nợ tiền của người khác, khi nhận được tiền từ bà Thiện, Hải không mang trả cho khách hàng mà lại sử dụng tiền đó để tiêu xài và trả nợ cá nhân là đã sử dụng khoản tiền này trái mục đích theo quy định pháp luật. Ở đây cơ quan điều tra cần làm rõ các vấn đề như: Số tiền Hải đem trả cho những người đó là vì mục đích gì? Nếu để trả nợ vay thì vay khi nào? Đồng thời cũng không loại trừ trường hợp Hải dựng lên vở kịch do bị ép nợ nên đã lấy tiền đó để tiêu xài. |
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.