Muốn vợ có cuộc sống yên bình như trước, người chồng đã nghĩ ra “độc chiêu” giả làm “yêu râu xanh” để hãm hại vợ.
Tin nên đọc
Hé lộ uẩn tình khiến chồng giết vợ thả xác trôi sông
Người chồng nhẫn tâm giết vợ tại Gia Lai
Lào Cai: Chồng dùng búa giết vợ rồi uống thuốc cỏ tự tử nay đã tử vong
Bạn có thể không tin: Chồng giết vợ rồi tự tử vì giây phút cãi vã
Với khả năng vượt trội, chỉ một thời gian ngắn, người vợ đã trở thành phó tổng giám đốc một công ty.
Cũng từ đó, cuộc sống gia đình đảo lộn, người chồng phải kham hết việc nhà. Để kéo vợ quay về với cuộc sống yên bình như trước đây, anh ta đã nghĩ ra “độc chiêu”, giả làm “yêu râu xanh” để hãm hại vợ…
|
| Cuộc sống gia đình đảo lộn sau ngày vợ làm sếp. (Hình minh họa) |
Vị trí chồng – vợ bị đảo lộn
Trần Trí Tường, 29 tuổi, ngụ TP Tư Hưng, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Tường đi làm công 2 năm ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Châu nhưng do công việc không có tương lai nên Tường quyết định quay về thành phố Trường Sa vừa học vừa làm.
Khoảng 3 năm sau, Tường hoàn thành chương trình học. Cùng năm đó, Tường quen một cô gái xinh đẹp tên Lý Phù Dung.
Sau một thời gian quen biết, hai người yêu nhau. Tường thi tuyển vào làm nhân viên kinh doanh của một công ty đầu tư bất động sản còn Dung làm giáo viên trong một trường cấp 3. Sau khi ổn định công việc, hai người nhanh chóng cử hành hôn lễ.
Cùng với sự giúp đỡ của hai bên gia đình, sau khi cưới nhau, Tường và Dung mua một căn hộ chung cư để an cư lập nghiệp, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Cưới nhau chưa lâu, Dung cảm thấy cuộc sống dạy học tuần 3-4 tiết lên lớp hết sức nhàm chán.
Cô cảm thấy mình cần phải đến một môi trường làm việc có tính cạnh tranh và thách thức thì mới phát huy được tài năng.
Vậy là, tháng 8 năm đó, Dung bất chấp sự phản đối của gia đình và can ngăn của bạn bè, quyết định làm thủ tục xin nghỉ việc ở trường.
Nửa tháng sau, Dung thi tuyển vào một công ty chuyên kinh doanh rượu vang ở thành phố Trường Sa làm một nhân viên kinh doanh bình thường.
Trước đó Dung từng có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, chuyên ngành Marketing. Có kiến thức, cùng với sự nỗ lực cho công việc mà mình yêu thích, không bao lâu sau, Dung đưa ra kiến nghị với công ty về cách tiếp thị mới và đạt được kết quả rất thành công, doanh thu tăng lên rõ rệt.
Thời gian sau đó, Dung còn xây dựng nhiều phương án tiếp thị mới đạt hiệu quả cao. Vậy là, chỉ hơn một năm sau, Dung được đặc cách đề bạt lên làm giám đốc kinh doanh của công ty.
Sau khi nhận chức vụ mới, Dung vô cùng bận bịu, thường xuyên phải tăng ca đến tối muộn và phải đi công tác tỉnh xa.
Khi Dung xin nghỉ việc ở trường, Tường đã cảm thấy không hài lòng, sau đó vợ lại thường xuyên vắng nhà, không còn nhiều thời gian chăm sóc gia đình như trước đây.
Tường cũng không còn được ăn những bữa cơm ngon do Dung nấu. Không chỉ có vậy, sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi về nhà, Tường lại phải làm việc nhà, nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa, chăm sóc con cái. Điều này khiến Tường cảm thấy vô cùng bất mãn.
Tối một hôm, sau một thời gian dài vợ chồng không được quan hệ với nhau, Tường rất muốn ân ái với vợ nên mua một bó hoa tươi và một chai rượu vang. Sau đó làm một bữa cơm thịnh soạn đợi vợ về.
Thế nhưng, làm cơm xong, 3 tiếng sau, Dung mới về nhà, Tường lại gần ôm hôn vợ thì Dung vội đẩy ra nói: “Đừng, đừng! Em mệt lắm, muốn nghỉ ngơi một lát”.
Vậy là, chỉ một câu như vậy khiến Tường đang phừng phừng khí thế chẳng khác nào bị dội gáo nước lạnh. Điều khiến Tường càng không thể chịu được là những lời đồn đại không hay về vợ ở bên ngoài.
Có nhiều người bạn nửa đùa nửa thật nói: “Người anh em, phụ nữ có chức có tước, có cánh bay rồi thì càng khó quản lý. Cậu phải cẩn thận khéo không vợ lại bay mất đấy”.
Những lời đàm tiếu như vậy ngày càng nhiều khiến Tường bắt đầu nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với đàn ông ở bên ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại, Tường cho rằng, chỉ có cách kéo vợ về làm giáo viên như trước đây thì mới có cuộc sống yên bình hạnh phúc.
Kế hoạch ngu xuẩn
Sau nhiều lần lựa lời khuyên nhủ Dung bỏ chức giám đốc không có kết quả, Tường rơi vào mâu thuẫn và dằn vặt đau khổ cực độ, vắt óc suy nghĩ cách kéo vợ quay về cuộc sống trước đây. Một ngày tháng 11, Tường đột nhiên nghĩ ra một “cách hay”.
Bình thường vợ đi làm về thường phải qua một đoạn ngõ vắng người, nếu mình nấp vào chỗ tối rồi giả làm ma dọa cô ta thì có thể Dung sẽ bắt buộc phải về sớm hơn. Ngày 23/11, Tường thuê một bộ quần áo của quỷ, tóc giả, mặt nạ gớm ghiếc.
Tối đến, sau khi hóa trang xong, khoảng 10h đêm, Dung đi xe máy về nhà, Tường phát hiện từ xa liền từ trong chỗ tối nhảy ra giữa đường xõa tóc nhe răng.
Dung là người học cao hiểu rộng, không tin rằng trên đời này có ma, nhưng do quang cảnh lúc đó vắng ngắt, lạnh lẽo đến rợn người, Dung bất giác hoảng sợ giật mình hét lên ầm ĩ rồi ngã xuống xe máy. Thấy vậy, Tường mất tích vào bóng tối.
Dung bị ngã xe toàn thân đau đớn, phải vào viện băng bó. Tường cho rằng sau lần này vợ sẽ phải xin nghỉ công việc đó. Nào ngờ, không những Dung không xin nghỉ mà từ đó về sau, ngày nào Dung cũng bắt Tường phải ra đầu ngõ đón mình.
Thấy kế của mình không thành, lại tự nhiên thêm phiền hà, Tường lại nghĩ ra cách khác. Tường viết thư nặc danh cho lãnh đạo công ty nói Dung tham ô tiền của công ty.
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, công ty không phát hiện điều gì mờ ám từ Dung nên vẫn được trọng dụng như trước đây, đồng thời không lâu sau còn được đề bạt lên làm phó tổng giám đốc.
Sau những lần thực hiện kế hoạch đều bị thất bại, Dung ngược lại còn được thăng chức, cùng với đó là công việc càng thêm bận bịu gấp bội. Một đêm nằm trằn trọc, Tường bỗng nhiên nghĩ ra một kế hoạch hết sức kỳ quái.
Nếu giả làm yêu râu xanh, nhân lúc vợ đi làm về hiếp dâm thì những lời đàm tiếu chắc chắn sẽ khiến Dung tự động phải xin từ chức. Không thì công ty Dung đang làm việc cũng sẽ bị ảnh hưởng danh dự mà chấm dứt hợp đồng với Dung.
Càng nghĩ Tường càng cảm thấy chiêu này quá độc, bởi không lo tổn thất bất cứ điều gì lại vẫn khiến vợ quay về với gia đình. Còn nếu chẳng may mình có bị người khác phát hiện thì cũng không bị tội “Hiếp dâm”.
Tối 21/3, trong lúc Dung trên đường từ công ty về nhà, Tường liền gọi điện thoại cho vợ nói mình hôm nay phải tăng ca, không thể đi đón được, nói Dung tự đi về. Khi vào con ngõ tối, Tường trước đó đã hóa trang liền nhảy ra kéo Dung lại. Dung sợ hãi hét lên ầm ĩ kêu cứu.
Thấy vậy, Tường liền rút trong người ra một con dao sáng loáng giơ lên trước mặt Dung dọa dẫm. Dung lo sợ an nguy tính mạng nên run rẩy nín bặt, ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của Tường. Thấy bộ dạng sợ hãi đáng thương của vợ, Tường suýt bật cười, mềm lòng định “bỏ qua”.
Tuy nhiên, ngay lập tức Tường cảm thấy không thể dừng lại được. Trong lòng nghĩ, dù sao chồng “hãm hại” vợ thì về thực chất cũng không có gì là tổn thất.
Cho dù có gây tổn hại về tâm lý, nhưng sau này mình sẽ an ủi, bù đắp cho vợ nhiều hơn thì chắc sẽ không có gì xảy ra. Vậy là, tối hôm đó, Dung bị chính chồng mình hãm hại trong sự sợ hãi và phẫn nộ tột cùng.
Chỉ có điều, cô không hề biết rằng kẻ đeo mặt nạ, mặc đồ đen kia lại là người mình bao năm đầu ấp tay gối. Sau khi sự việc xảy ra, Dung đau đớn ê chề, cô cũng không biết lúc đó mình về nhà như thế nào.
Đến nơi, chồng không có nhà, cô ngồi khóc một mình trong phòng, nghĩ sẽ phải báo cảnh sát, nhưng sau mấy lần nhấc máy lên, Dung lại đặt xuống.
Đầu óc mụ mị, Dung nghĩ rằng thành phố rộng lớn như vậy thì biết đi đâu tìm kẻ đã hãm hại mình? Sau này không những không bắt được hung thủ, bản thân lại bị người khác cười nhạo.
Hơn nữa, nếu chồng biết được chuyện này thì không biết anh ta sẽ nghĩ thế nào? Có còn yêu mình nữa hay không? Nếu những đồng nghiệp trong công ty biết được thì không biết họ sẽ nói gì mình, lãnh đạo có còn chấp nhận mình hay không…?
Càng nghĩ Dung càng cảm thấy sợ, vào nhà tắm xả nước liên tục như muốn gột bỏ tất cả sự nhơ nhớp trên cơ thể.
Hối hận muộn màng
Cuối cùng Dung không báo cảnh sát nữa, cũng không tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. Do sự việc bị Dung chôn chặt trong lòng không cho ai biết nên sự tính toán của Tường dường như bị đổ bể. Tường nghĩ rằng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.
Để vợ chủ động nói với mình việc bị hãm hại nên thường xuyên cố ý chú ý Dung lúc tinh thần hoảng loạn để hỏi: “Em gần đây sao vậy, có phải có tâm sự gì à?”.
Nhưng Dung vẫn không muốn nói ra nên Tường quyết định lặng lẽ tiết lộ chuyện này ra cho nhiều người biết. Tường xem trộm cuốn sổ ghi chép của vợ có ghi thông tin liên lạc của các đồng nghiệp.
Sau đó Tường chọn ra một người thường ngày không hòa hợp với vợ, rồi lập một tài khoản mới rồi với tư cách “một người biết sự việc”, kể lại chi tiết địa điểm, việc Dung bị một người đàn ông làm nhục ra sao.
Quả nhiên, sự tình đúng như định liệu của Tường, việc Dung bị hãm hiếp nhanh chóng được truyền ra cả công ty. Dung phát hiện ra nhiều đồng nghiệp nhìn mình với ánh mắt khác lạ.
Tổng giám đốc công ty thường ngày rất coi trọng Dung, mấy lần an ủi cô nhưng sau đó cũng lạnh nhạt đi rất nhiều.
Áp lực tâm lý ngày càng đè nặng lên cô, Dung nhận ra rằng mình không còn thích hợp ở lại nơi này. Ngày 7/5, Dung quyết định gửi đơn từ chức lên lãnh đạo công ty.
Hôm dời khỏi công ty mà mình đã dành tâm huyết suốt hai năm qua, Dung không hận ai, chỉ hận gã đàn ông đã làm hại mình đêm hôm đó, kẻ đã hủy hoại sự nghiệp, hủy hoại tương lại hạnh phúc tốt đẹp của mình.
Sau khi từ chức, do tâm lý áp lực, tinh thần Dung thường xuyên rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cô không đi tìm việc mới, cũng không về dạy học ở đơn vị cũ.
Điều Dung cảm thấy được an ủi nhất là người chồng sau khi biết chuyện vợ bị hãm hại không những không trách cứ gì, ngược lại trong thời gian cô tĩnh dưỡng ở nhà, hàng ngày Tường đều tìm mọi cách an ủi khiến cô dần gạt bỏ mặc cảm và đau khổ.
Đi làm về Tường đều làm những món ngon nhất cho vợ, không bữa nào trùng với bữa nào. Chỉ có điều lạ là, Tường luôn miệng nhắc vợ không nên báo cảnh sát về sự việc này.
Vì chứng cứ không rõ ràng, nếu báo cảnh sát thì không bắt được hung thủ mà sẽ càng có nhiều người biết cô từng bị hãm hiếp. Trong lúc đó, những người thân, bạn bè thấy thái độ của Tường đối xử với vợ đều hết lời khen ngợi Tường là người đàn ông độ lượng.
Nếu là người khác thì liệu mấy người làm được như vậy. Tường nghe xong trong lòng cười thầm, nghĩ sao mình có thể để ý đến chuyện đó, vì kẻ gây ra không ai khác chính là mình. Điều quan trọng nhất là hiện tại vợ đã rời bỏ chức vụ, mình còn đang vui mừng vì điều đó.
Sau khi ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian, tâm lý Dung vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đêm đến lại gặp ác mộng. Tường cảm thấy nếu vợ quay lại trường dạy học như trước đây thì có thể sẽ tốt hơn. Vậy là, Tường tìm gặp lãnh đạo nhà trường xin cho Dung được trở lại giảng dạy.
Thời gian dần trôi qua, sau sự việc khoảng 3 tháng, Tường vốn cho rằng cuộc sống của vợ đã trở lại quỹ đạo bình thường, sẽ quên đi nỗi ô nhục trước đây. Thế nhưng, không hiểu vì sao, cảm giác sợ hãi trong lòng Dung vẫn không thể gỡ bỏ.
Dung không những thường xuyên tinh thần lơ đãng, lúc lên lớp cũng thường xuyên mắc sai lầm. Cô trở nên ít nói, thường trầm ngâm một mình, không chuyện trò với ai ở trường, gặp người đàn ông lạ là có cảm giác hoang mang sợ hãi.
Ở nhà, lúc nấu cơm, Dung thường quên cho gia vị vào thức ăn hoặc khiến đồ bị cháy đen… Tường thấy vậy đưa vợ đến bác sĩ tâm lý để khám, nhưng tình hình của Dung vẫn không có gì chuyển biến. Tường vốn cho rằng, kế hoạch của mình thành công mỹ mãn.
Sau khi vợ xin nghỉ việc, Tường đã cảm thấy vui vẻ trong một thời gian khá dài. Thế nhưng, không ngờ chuyện này lại đem lại vết thương tâm lý quá lớn đối với Dung, Tường bắt đầu cảm thấy xấu hổ và hối hận vì việc làm ngu ngốc của mình.
Ngày 27/9, Tường đi làm về đến nhà, vào phòng thay quần áo thì bỗng nghe một tiếng “bùm”chói tai vang lên. Chạy ra phòng bếp thì phát hiện ra chiếc nồi áp suất mà Dung dùng để nấu cháo đậu xanh phát nổ, nền nhà tung tóe đồ đạc.
May mắn lúc đó Dung không có ở bếp, nếu không thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Sự cố lần này xảy ra, trong lòng Tường cảm thấy chua xót, anh ta biết rằng, do tinh thần của Dung không được ổn định nên mới dùng nồi áp suất nấu cháo đậu xanh.
Tường vừa cảm thấy may mắn vì Dung không việc gì, vừa cảm thấy mình phải có trách nhiệm nói sự thực với vợ. Bởi chỉ có như vậy vợ mới thực sự có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh nhục nhã này.
Đêm hôm đó, khi đã tắt đèn, hai vợ chồng nằm cạnh nhau, Tường tỏ vẻ ái ngại và xấu hổ đem chuyện mình lập kế và mục đích cũng như quá trình Tường giả làm “yêu râu xanh” hãm hiếp vợ kể cho Dung nghe.
Nghe xong, lúc đầu Dung không tin nói Tường đừng lừa mình, Tường nói vậy là có ý muốn giúp mình thoát khỏi ám ảnh, nhưng Tường không cần phải làm như vậy. Thấy vợ không tin, Tường liền kể lại tỉ mỉ tất cả mọi tình tiết lúc đó, bao gồm cả phản ứng của vợ, vợ nói câu gì.
Dung cuối cùng cũng phải tin liền đạp tung chăn rồi dùng chân tay đánh Tường. Khi đã trút hết nỗi đau đớn tức tưởi của mình lên người Tường, Dung trùm chăn khóc lóc suốt đêm. Tường cho rằng vợ trút giận xong sẽ tha thứ cho anh ta.
Nào ngờ, ngay sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên Dung làm khi trở dậy là đến thẳng đồn cảnh sát trình báo sự việc. Dung nói Tường là kẻ biến thái, mình đã suy nghĩ suốt đêm và cảm thấy không thể tha thứ cho Tường về chuyện này.
Ngày 28/9, Tường bị tạm giữ hình sự, ngày 12/10, trước sự kiên quyết của Dung, Tường lúc đó đang bị nhốt trong trại tạm giam không thể không ký đơn ly hôn.
Để tỏ sự hối hận của việc mình đã làm, trong bản thỏa thuận ly hôn, Tường quyết định dành toàn bộ ngôi nhà và đồ đạc lại cho vợ.
Tuy nhiên, Tường cũng biết rằng, bất kể anh ta có làm bất cứ điều gì thì cũng không thể khiến Dung tha thứ cho mình.
Vậy là, cuối cùng diệu kế của Tường không những khiến gia đình tan vỡ mà còn khiến bản thân rơi vào vòng lao lý.
Với bản án gần chục năm trong trại giam mà tòa án tuyên sau đó là cái giá quá đắt cho một phút sai lầm của Tường. Tuy nhiên, mọi sự hối hận lúc đó đều đã quá muộn.