Bản hợp đồng hết sức hoang đường này đã gây ra bi kịch khiến người chết, kẻ vào tù, hạnh phúc không thấy đâu, thay vào đó hai gia đình tan nát.
Hai người học cùng đại học, tình cảm thân thiết như anh em ruột. Sau khi lập gia đình, nhận ra rằng người vợ không hợp với mình, vậy là, họ đưa ra 1 quyết định không thể kỳ quặc hơn đó là đổi vợ cho nhau để mong... cuộc sống hạnh phúc hơn.
Chính bản hợp đồng hết sức hoang đường này đã gây ra bi kịch khiến người chết, kẻ vào tù, hạnh phúc không thấy đâu, thay vào đó hai gia đình tan nát.
|
Ảnh minh họa. |
Lương duyên trời định
Năm 1997, Tiêu Hiểu Dương (người Bắc Kinh), Phùng Vũ (người Cáp Nhĩ Tân, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc) cùng thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh, được phân ở cùng phòng kí túc. Do cả hai cùng thích đánh cờ vây nên thường xuyên phân cao thấp.
Suốt 4 năm học hai người tình cảm thân thiết như anh em. Trong lớp của Dương và Vũ có cô sinh viên tên Dự Minh cũng là người Bắc Kinh, được coi là hoa khôi trong trường, đa tài đa nghệ, hát hay nhảy đẹp.
Minh là mục tiêu theo đuổi của nhiều chàng trai trong trường. Hiểu Dương và Phùng Vũ cũng không ngoại lệ, cả hai đều có cảm tình với Minh.
Dương là người lãng mạn, lịch sự nhưng lại có dáng vẻ mọt sách. Phùng Vũ đẹp trai phong độ, tính cách phóng khoáng và nghĩa khí.
Dương và Vũ tuy mỗi người có một phong cách khác nhau nhưng đều là những chàng trai ưu tú khiến Dự Minh không biết quyết định sẽ dành tình cảm cho ai.
Cuối cùng, có thể do cùng là người Bắc Kinh, cũng có thể do Dương quan tâm biết cách lấy lòng Minh hơn, hoặc do không đủ dũng cảm nên khi phát hiện Dương yêu Minh, Vũ sợ tổn hại tình cảm bạn bè nên tự động rút lui. Dự Minh cuối cùng đã chọn Tiêu Hiểu Dương.
Tháng 7/2001, Dương, Vũ và Minh tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu và đều ở lại Bắc Kinh làm việc.
Dương trở thành kỹ sư thiết kế của Viện quy hoạch, Vũ làm quản lý trong cơ quan nhà nước còn Minh vào làm cho một công ly liên doanh, phụ trách công việc kinh doanh của công ty.
Cả ba đều rất mãn nguyện về công việc của mình, những lúc nhàn rỗi, họ lại tụ tập hồi tưởng về những kỷ niệm thời sinh viên và kế hoạch tương lai.
Thấy Dương và Minh ân cần bên nhau, Phùng Vũ một mình ở Bắc Kinh luôn có cảm giác cô đơn buồn bã.
Về sau, được bạn bè giới thiệu, Vũ quen một cô gái là giáo viên mầm non tên Thái Hân Diễm.
Tuy học lực không cao, chỉ tốt nghiệp trung cấp, nhưng Diễm lại là người nhanh nhẹn, nhiệt tình, chu đáo tế nhị. Có Diễm bên cạnh chia sẻ tâm tình, Vũ cảm thấy trái tim ấm áp trở lại, cuộc sống cũng tràn đầy sức sống. Mùa xuân năm 2004, Dương và Minh chuẩn bị kết hôn.
Vũ cũng bàn với Diễm, Dương và Minh cùng tham gia một đám cưới tập thể.
Dương và Minh vui vẻ đồng ý, bởi còn gì hạnh phúc và lãng mạn hơn khi được tổ chức hôn lễ lãng mạn với bạn thân.
Tuy điều kiện kinh tế đều khá giả, nhưng họ không muốn tổ chức hôn lễ rầm rộ như mọi người mà đến đảo Hải Nam vừa kết hợp du lịch vừa tổ chức hôn lễ.
Hôn lễ diễn ra rất vui vẻ, mọi người đều rất hài lòng về quyết định khác người này.
Về lại Bắc Kinh, hai gia đình thường xuyên qua lại thăm nhau. Dự Minh không thạo việc bếp núc, còn Diễm lại là phụ nữ nội trợ giỏi, những món ăn cô nấu luôn khiến mọi người nức nở khen ngợi.
Vì vậy, Dương và Minh thường xuyên đến nhà Vũ ăn cơm, mỗi lần đều do Diễm vào bếp. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, hạnh phúc viên mãn, tình cảm giữa hai gia đình luôn thắm thiết.
Hợp đồng đổi vợ hoang đường
Tuy nhiên, người ta thường nói, hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, khi thời gian đầu ngọt ngào qua đi, họ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề.
Hàng ngày đi làm mệt mỏi, về đến nhà, chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ cũng trở thành cuộc cãi cọ lớn.
Do thành tích suất sắc, tháng 6/2005, Minh được đề bạt lên làm giám đốc kinh doanh của công ty.
Công việc bận bịu ngập đầu khiến thời gian ở nhà của Minh ngày càng ít, không có thời gian chăm sóc Dương.
Thỉnh thoảng Minh về sớm được một hôm, Dương muốn hai vợ chồng cùng đi nghe nhạc nhưng Minh nói mình mệt muốn nghỉ ngơi để thoái thác.
Dương vốn dĩ là người lãng mạn, thấy vợ không muốn đi nên mở nhạc mời Minh khiêu vũ để tạo không khí và cảm giác ấm áp tình tứ đều bị Minh lấy lý do để từ chối.
Sự nghiệp thành công khiến Minh luôn có thái độ cao ngạo hơn người khiến Dương luôn bị áp lực.
Dần dần, Dương ngày càng trở nên trầm ngâm ít nói. Về phía Phùng Vũ và Thái Hân Diễm cũng có những vấn đề.
Do năng lực vượt trội nên Vũ được đề bạt lên làm trưởng phòng. Chức vụ cao khiến Vũ cảm thấy người vợ dịu dàng tinh tế trước đây nay trở thành người quê mùa.
Thậm chí từ khi biết Minh làm giám đốc kinh doanh, Vũ còn cảm thấy Diễm không có ý chí vươn lên, chỉ biết cuộc sống qua ngày khép kín và nhạt nhẽo.
Vũ bắt đầu có ý coi khinh Diễm bởi Diễm sẽ không bao giờ có thể so sánh với Minh.
Kết cục, Tiêu Hiểu Dương thì mang tâm trạng đau khổ còn Phùng Vũ thì cảm thấy thất vọng, hai người thường xuyên gặp nhau tâm sự, dốc hết phiền muộn và suy nghĩ của mình cho người kia nghe.
Dương thì nói Vũ không biết trân trọng Diễm, bởi người vợ hiền dịu hết lòng chăm sóc chồng như vậy thật khó kiếm. Vũ thì nói Dương không biết thỏa mãn với những gì mình đang có.
Dự Minh vừa thông minh, sự nghiệp thành công, có vợ như vậy thì không phải lo lắng gì. Mỗi lần như vậy, từ chỗ tâm sự kể khổ, lại biến thành cuộc tán dương vợ của đối phương. Một lần, Vũ đọc được trong cuốn tạp chí nói đến chuyện một đôi nhân tình vì muốn kiểm chứng xem người mà mình chọn có phù hợp hay không, họ đã đi tìm những đối tượng khác rồi đem ra so sánh, nếu không thấy hơn thì sẽ quay về sống với nhau.
Đọc xong, Vũ liền có suy nghĩ, nếu cả hai cùng thấy vợ của người kia tốt thì sao chúng ta không đổi thử xem sao? Vũ đem suy nghĩ này nói với Dương, Dương nghe xong giật mình: “Cậu đừng có đùa”.
Vũ thực lòng nói: “Mình nói thật, chúng ta không nhất thiết phải ly hôn, chỉ cần đổi cho nhau một thời gian xem thế nào là được. Đến lúc đó nếu không được thì lại đổi lại.
Dù sao thì chúng ta cũng đang phải chịu sự đau khổ như vậy rồi thì cứ thử xem sao?”.
Dương nghĩ cũng có lý, có thể biết đâu sẽ tốt hơn, hơn nữa trước nay Dương vẫn có ấn tượng rất tốt về Diễm.
Vậy là, cả hai thương lượng sẽ về nhà làm công tác tâm lý thuyết phục vợ mình, thời gian đổi sẽ là một năm.
Dương nói với Dự Minh, Minh nghe xong vui vẻ đồng ý vì trước đây khi còn ở đại học Minh cũng có chút cảm tình với Vũ, tiếp xúc lâu càng nhận thấy Vũ mới đích thực là đàn ông, phóng khoáng và nghĩa khí, không giống với Dương lù đù như đàn bà.
Về phía Vũ, lúc đầu không mấy thuận lợi, bởi Diễm là phụ nữ truyền thống, cô cảm thấy việc này chẳng hay ho gì, nếu người ngoài biết được sẽ đàm tiếu.
Nhưng vốn dĩ Diễm cũng muốn có được một người đàn ông biết quan tâm yêu thương mình, còn Vũ tính tình tương đối vô tâm thường vô tình làm tổn thương Diễm.
Lúc đầu Diễm không đồng ý, nhưng thấy Vũ tỏ thái độ dứt khoát lại nghe Dương tán dương mình hết lời nên cũng động lòng. Vậy là, hai người đàn ông có bằng cấp, có giáo dục bắt đầu diễn một vở bi hài kịch khiến người khác nghe qua cũng khó tin là sự thực.
Sau khi bàn bạc đã xong, Dự Minh chuyển về ở với Phùng Vũ còn Diễm chuyển đến với Dương. Diễm là người rất chu đáo, biết chăm sóc gia đình, hàng ngày, khi Dương đi làm về, cô đều chuẩn bị một mâm đầy thức ăn ngon đợi Dương.
Biết Dương thích nghe nhạc nên đi làm về, tiếng nhạc du dương lại đón Dương vào cửa.
Điều này khiến Dương cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có trước đây.
Đối với những việc Diễm làm cho mình, Dương cũng thấy cảm động từ đáy lòng nên thỉnh thoảng lại có vài món quà nhỏ đầy ý nghĩa tặng Diễm khiến cô rất vui.
Ngoài ra, Dương cũng rất quan tâm đến công việc và sức khỏe của Diễm, thường xuyên hỏi han, động viên khiến Diễm thấy rất hạnh phúc.
Có thể nói, sau ngày chuyển về ở với nhau, cả hai đều cảm thấy hết sức mãn nguyện, thầm cảm ơn Vũ đã đưa ra đề nghị đổi vợ này để họ có thể tận hưởng cuộc sống gia đình thực sự như ngày hôm nay.
Cả hai hi vọng sẽ mãi mãi đổi như vậy nên chuẩn bị nói chuyện với Vũ và Minh rằng họ sẽ ly hôn thật để về sống với nhau.
Về phần cặp đôi còn lại, Phùng Vũ được về sống chung với người mình thầm yêu từ hồi đại học khiến anh ta rất cảm khái, trong lòng luôn cảm thấy Minh vẫn trẻ trung, xinh đẹp như xưa, giống như vừa mất món đồ quý giá nay tìm lại được.
Về phía Minh, sự phóng khoáng vô tư của Vũ khiến cô cảm thấy rất thoải mái, không có cảm giác gò bó như khi sống cùng Dương.
Tuy nhiên cuộc sống gia đình không hề đơn giản như vậy. Nhiều hôm Vũ muốn có bộ quần áo sạch sẽ đi làm nhưng tìm khắp nhà không có cái nào, mệt mỏi về nhà thì bếp núc nguội lạnh, miếng cơm không có để ăn anh ta mới nhớ đến Diễm.
Đã thế, Minh còn thường xuyên đi tiếp khách, uống rượu, khiêu vũ với những khách hàng khác giới đến nửa đêm mới về khiến Vũ không vui.
Lúc này, sự hiền thục của Diễm càng khiến anh ta nhớ nhung.
Minh cũng bắt đầu bất mãn vì sự vô tâm của Vũ, bởi trước đây, khi đi tiếp khách về nhà mệt mỏi Vũ luôn pha cho cô một ly trà, bật sẵn nước nóng cho cô tắm hoặc nấu một bát mì cho cô ăn.
Còn bây giờ, những lúc như vậy, hoặc là Vũ cũng đi tiếp khách, nếu không thì cũng ngồi gác chân lên ghế xem ti vi, không hỏi han gì đến cô.
Một lý do khác khiến Minh phản cảm và không thể chịu nổi là việc Vũ thường xuyên uống rượu với bạn đến say mềm mới mò về nhà.
Thời gian sau, cả hai đều không thể chịu nổi nhau nên quyết định sẽ kết thúc trò thử nghiệm này.
Hạnh phúc biến bi kịch
Ngày 15/7/2006, sau khi đổi vợ được nửa năm, Vũ và Minh tìm đến nhà Dương và Diễm. Cả hai đưa ra đề nghị kết thúc trò chơi tài đây, ai về nhà nấy.
Trái lại, Dương và Diễm kiên quyết từ chối, đồng thời đề nghị ly hôn, tuyên bố ly hôn xong hai người sẽ kết hôn và về sống với nhau.
Vũ và Minh không thể ngờ được kết cục lại như vậy, bởi nếu Dương và Diễm lấy nhau thì hai người họ sẽ coi như tan đàn sẻ nghé.
Minh lo lắng nóng nảy quát đuổi Diễm nói rằng đây là nhà mình.
Vũ cũng vào kéo tay Diễm ra nói về lại nhà. Dương thấy vậy ôm chặt Diễm vào lòng nói cả mình và Diễm đều cảm thấy cuộc hôn nhân trước đây không mĩ mãn, bây giờ mới tìm được hạnh phúc thực sự, hi vọng sẽ được sống cùng nhau, đồng thời cũng hi vọng Vũ và Minh bình tĩnh suy nghĩ giúp họ toại nguyện.
Thấy chồng mình ôm người phụ nữ khác, thấy vợ mình đang trong vòng tay người đàn ông khác, Minh và Vũ trong lòng đều cảm thấy xót xa.
Lúc này họ mới thực sự cảm nhận được rằng, lúc đang có thì không biết trân trọng, lúc mất rồi mới biết đó là viên ngọc quý.
Cả hai đều muốn giành lại những gì là của mình, nhưng thái độ của Dương và Diễm rất kiên quyết, nhất định không chịu xa nhau.
Thấy vậy, Vũ nói sẽ thực hiện đúng như giao hẹn, tiếp tục đổi thêm 6 tháng nữa, tròn một năm thì ai về nhà nấy.
Dương một mực nói không được và chỉ muốn ở cùng Diễm, vừa nói vừa ôm Diễm chặt hơn.
Nhận thấy mình không được gì trong vụ đổi vợ, lại sắp mất đi tất cả, Phùng Vũ và Dự Minh dường như mất hết lý trí. Minh tức giận giằng tay Dương lúc đó đang ôm Diễm, Vũ cũng đến kéo tay Diễm ra khỏi người Dương.
Dương dùng cơ thể mình để bảo vệ Diễm. Nhìn cảnh giằng co, Diễm sợ hãi khóc lớn.
Minh thấy Dương bảo vệ Diễm liền chỉ tay vào mặt Diễm mắng: “Đồ tiện nhân mặt dày sao cứ bám lấy chồng người khác, đúng là đồ rẻ tiền”.
Vũ không nghĩ Diễm thực sự thay lòng đổi dạ cũng mắng Dương: “Mày đừng hòng chiếm vợ của tao”, vừa nói vừa nắm tóc của Diễm kéo về phía mình. Dương thấy Vũ hành xử thô lỗ, liền giáng cho Vũ một đấm vào giữa ngực.
Vũ cũng nóng mắt tiện tay vớ chiếc ghế con bên cạnh đập thẳng vào đầu Dương.
Dương né tránh khiến Diễm cũng nhào theo, chiếc ghế đập trúng đầu Diễm, máu chảy ướt đẫm mặt.
Dương thấy Diễm bị đánh, không kìm chế được bản thân liền chạy ra bàn lấy con dao gọt hoa quả sắc lẹm đâm vào giữa ngực Vũ.
Vũ ôm ngực chạy ra ngoài cửa thì gục ngã, nhát dao đâm trúng vào tim Vũ nên một lúc sau Vũ tử vong.
Ngay hôm đó, Tiêu Hiểu Dương bị công an khu Triều Dương bắt giữ và bị kết án 17 năm tù trong phiên tòa mở ra sau đó ít lâu.
Sau khi Dương bị bắt, Minh cũng làm đơn xin ly hôn, thề rằng suốt đời sẽ không lấy ai, suốt ngày chìm đắm trong sự phóng túng, lấy rượu và quán bar làm vui.
Thái Hân Diễm sau một thời gian chữa trị đã qua cơn nguy kịch, trên đầu để lại một vết sẹo dài.
Diễm cũng tỏ ý sẽ chờ đợi Dương đến ngày được trả tự do. Vở kịch đổi vợ này khiến hai gia đình tan nát, 4 người phải chịu đau khổ. Hi vọng rằng những bi kịch như thế này sẽ không bao giờ xảy ra
. Đây cũng là bài học để chúng ta suy ngẫm, khi hôn nhân không như ý muốn, nên có một thái độ bình tĩnh hóa giải mâu thuẫn ngay từ bên trong, bởi lựa chọn sự hoàn hảo từ bên ngoài đôi khi sẽ tạo ra bi kịch đáng tiếc như câu chuyện trên.