Những bình thuốc dùng hết bị vứt bừa bãi, người dân pha thuốc hoàn toàn bằng tay không, thậm chí là không biết tên thuốc nên việc ngộ độc từ thuốc là điều khó tránh khỏi.
Chẳng cần găng tay, khẩu trang hay bất cứ một loại dụng cụ bảo hộ nào, mỗi xô nước, Sùng A Lau đổ thêm vào gần 2 ca thuốc trừ cỏ. Dù không biết tên thuốc, nhưng anh Lau khẳng định 1 xô dung dịch này có thể diệt sạch cỏ trong diện tích 100m2, nhanh hơn nhiều so với làm cỏ bằng tay.
Những bình thuốc dùng hết bị ném bừa bãi ngay trên sườn núi, trong đó có thuốc diệt cỏ Glyphosate, loại được Tổ chức Y tế thế giới phân loại vào nhóm 2A, có khả năng gây ung thư cao. Thế nhưng, với giá chỉ 50.000 đồng/bình, diệt sạch cỏ trong diện tích 500m2 thì vẫn rẻ hơn nhiều so với công làm cỏ bằng tay.
Có gia đình còn sắm cả máy phun thuốc áp lực cao thay cho bình đeo vai nên tốc độ phun tăng lên nhanh chóng. Chỉ phiền toái hơn một chút là phải có thêm người đi cùng chạy dây. Không có đồ bảo hộ, những luồng hơi thuốc độc hại theo chiều gió thấm đẫm vào cả những người tham gia.
Những bể thuốc độc đặt giữa lưng chừng trời, thấm đẫm các triền núi, ngấm sâu vào cỏ cây hoa lá, phủ kín cả những quả mận đầu mùa mà ai đó mang đi ăn giải khát trong lúc nghỉ. Ai cũng biết là độc, nhưng nếu không dùng thì lại không đủ ăn.
Những đỉnh núi ở Sơn La cao hơn các đám mây nhưng còn vô vàn "đám mây" khác cao hơn là những "đám mây" thuốc trừ cỏ đang phun ra xối xả lưng chừng trời, dìm ngập con người và vạn vật trong màn sương trắng chết chóc.
Cách đây gần 1 tháng, 78 người dân Mộc Châu nhập viện do thuốc trừ cỏ ngấm vào nguồn nước. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, Sơn La vẫn là một trong số các địa phương tiêu thụ thuốc trừ cỏ nhiều nhất, trung bình mỗi năm người dân nơi đây sử dụng gần 300.000 lít thuốc trừ cỏ các loại.