Các nhân viên từng làm việc cho một nhà môi giới thi thể đồng thời là chủ nhà xác tố cáo bà này có những quảng cáo lừa đảo, thậm chí còn lấy cả răng vàng của người chết để bán...
Vô đạo đức?
Các điệp viên của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành phỏng vấn ít nhất 4 nhân viên cũ của nhà tang lễ Sunset Mesa. Chủ của cơ sở này là bà Megan Hess, đồng thời cũng là giám đốc điều hành Công ty Dịch vụ hiến tặng – một công ty chuyên môi giới mua bán, cho thuê các bộ phận thi thể người.
|
Bà Megan Hess, chủ của các công ty gây tranh cãi. |
Một trong những nhân viên cũ của công ty là cô Kari Escher cho biết cô luôn cảm thấy thất vọng vì cách làm việc của bà Shirley Koch – mẹ của bà Hess, cũng nhân viên của công ty. Escher nói rằng bà Koch – người chịu trách nhiệm ướp xác và phân tách các bộ phận từ tử thi được hiến tặng – đã lấy răng của một số thi thể để lấy phần vàng bọc răng hoặc được dùng để trám răng.
“Bà ấy từng cho tôi xem số răng vàng mà bà ấy thu được trong một ngày. Bà ấy thường gom lại để bán 1 thể. Có năm, bà ấy đưa cả gia đình tới công viên Disneyland ở California bằng số tiền bán vàng gom được”, Escher kể lại.
Cùng với việc không có luật cấm mua bán các bộ phận cơ thể người được sử dụng trong giáo dục và nghiên cứu, tại Colorado và hầu hết các bang khác của Mỹ, việc các nhà tang lễ bán những vật dụng thu được từ thi thể như răng vàng là hợp pháp.
Việc mở một công ty môi giới buôn bán thi thể cùng với một nhà tang lễ và nhà hóa thân cũng không hề phạm luật. Colorado còn là bang duy nhất mà các nhà tang lễ chỉ cần đăng ký với bang. Cơ quan quản lý cũng không được phép tiến hành thanh tra các nhà tang lễ, trừ trường hợp nhận được đơn khiếu nại.
Tuy nhiên, theo Reuters, trên khắp nước Mỹ chỉ có bà Megan Hess cùng lúc là chủ của một nhà tang lễ, một công ty môi giới buôn bán thi thể và một nhà hóa thân. Đây cũng là trường hợp duy nhất 3 công ty như vậy được đặt nằm trong cùng một tòa nhà.
Một số người từng làm việc nhiều năm trong các nhà tang lễ cho rằng việc mở cùng lúc nhiều công ty như trường hợp của bà Hess dấy lên những lo ngại về vấn đề đạo đức. Ví dụ, việc một giám đốc nhà tang lễ đồng thời cũng là người môi giới buôn bán các bộ phận thi thể có thể sẽ muốn bán các bộ phận thi thể có giá trị để thu lời hơn là cung cấp dịch vụ chôn cất.
“Làm như vậy là không có đạo đức. Anh không tìm cách để chôn chất thi thể một cách toàn vẹn mà tìm cách để kiếm tiền”, ông Steve Palmer – Giám đốc một nhà tang lễ ở Cottonwood, Arizona – nhận định.
Một số nhân viên của bà Hess ở nhà tang lễ Sunset Mesa cũng khẳng định chưa bao giờ thấy bà này nói với những người hiến xác rằng thi thể của họ có thể bị mang ra bán. “Sự thật là doanh nghiệp đó kiếm tiền từ việc bán các bộ phận thi thể.
Việc không nói với gia đình những người hiến xác điều này là việc làm vô đạo đức và thậm chí còn có thể là vi phạm pháp luật chứ không chỉ là lừa đảo”, ông Robert Fells – Giám đốc Hiệp hội các nhà tang lễ, nhà hóa thân và hỏa táng ở Mỹ - nói.
“Mập mờ đánh lận con đen”
Tại Sunset Mesa, với dịch vụ chôn cất đơn giản, bà Hess thu 1.995 USD. Với dịch vụ hỏa táng cơ bản, mức phí là 695 USD. Mức phí có thể tăng lên nếu sử dụng các dịch vụ như ướp xác… Còn với công ty Dịch vụ hiến tặng, bà Hess có thể thu về được số tiền lớn hơn nhiều từ người chết.
Theo báo giá mà bà Hess gửi cho một phòng thí nghiệm y khoa ở Arizona vào năm 2016, một thân người có giá 1.000 USD, một khung xương chậu có phần trên của chân có giá 1.200 USDS, một đầu người được báo giá 500 USD, đầu gối là 250 USD, bàn chân là 125 USD.
Chưa hết, hầu hết các nhà môi giới có bán các bộ phận cơ thể thường đề nghị hỏa táng các bộ phận thi thể không dùng đến của người chết miễn phí.
Tuy nhiên, bà Hess vẫn yêu cầu gia đình những người hiến xác phải trả 195 USD chi phí hỏa táng và thêm 300 USD nữa nếu người thân muốn được nhận lại tro cốt. Số tiền này, theo lý giải của bà ta, là để trang trải chi phí tiếp nhận và vận chuyển thi thể.
Hai trong số các nhân viên cũ của bà Hess cho biết bà ta thi thoảng vẫn khoe khoang về việc bán thi thể và các bộ phận cơ thể “béo bở” ra sao. “Có vài lần bà ta nói rằng bà ta kiếm được đến 40.000 USD từ việc bán các thi thể được hiến tặng”, cô Jennifer Henderson, từng làm việc tại Sunset Mesa kể lại.
Để thu hút người hiến xác, các công ty môi giới đôi khi vẫn sử dụng chiêu thức sử dụng ngôn ngữ gây hiểu lầm để những người có tiềm năng hiến xác nghĩ rằng các công ty môi giới chỉ sử dụng nội tạng được hiến tặng. Công ty của bà Hess không phải ngoại lệ, Công ty này từng phát đi những tờ rơi với nội dung: “Hãy là một anh hùng.
Hãy là một người hiến tạng” – khẩu hiệu vẫn được những người vận động ghép tạng sử dụng. Mặt sau của tờ rơi là logo của Donate Life – công ty thúc đẩy việc hiến tạng quốc gia do tổ chức Donate Life America điều hành.
“Mỗi năm, nội tạng, mắt và các ca cấy ghép mô đã đem đến hy vọng cho hàng chục nghìn người bị mắc các bệnh, bị thương, bị chấn thương hay bị mù. Hàng nghìn bệnh nhân khác có thể sẽ được cứu sống, được chữa lành từ các mô, mắt được hiến tặng”, công ty này viết.
Di nguyện không thành
Một trong những người từng hiến xác cho bà Hess là Rex Dunlap – một bệnh nhân bị ung thư não. Trước khi qua đời vào năm 2016, cựu nhà thầu 78 tuổi này đã tiết kiệm 200 USD tiền phí hỏa táng bằng cách đồng ý hiến một số bộ phận cơ thể cho Công ty Dịch vụ hiến tặng.
Theo thỏa thuận, thay vì phải trả chi phí hỏa táng tiêu chuẩn là 695 USD, ông Dunlap sẽ chỉ phải trả cho bà Hess 495 USD để thực hiện việc hỏa táng.
Trước khi chết, ông Dunlap để lại di nguyện: Con mắt thủy tinh mà ông đã được lắp vào sau một tai nạn khi còn nhỏ sẽ được gỡ ra và gửi cho người bạn thân nhất của ông.
Người bạn này sau đó sẽ đặt con mắt thủy tinh đó vào một chiếc bình có chứa một nửa tro cốt của ông Dunlap và đem chôn chiếc bình đó trên mộ của cha ông Dunlap ở Telluride, Colorado. Ông Dunlap cũng yêu cầu người thân chôn nửa tro cốt còn lại của ông ở cùng với mẹ ông ở Denver.
Nhưng, kế hoạch của ông đã không thành. Bà Meme Eberspacher - cháu của ông Dunlap – là người túc trực vào đêm ông qua đời. Sau khi nhận được tin ông Dunlap đã chết, bà Shirley Koch đã tới lấy thi thể.
Eberspacher đã nhắc bà Koch về tình tiết trả lại con mắt thủy tinh và đề nghị được lấy con mắt ra luôn nhưng bà Koch không đồng ý. Bà ta nói rằng sẽ làm việc đó vào sáng hôm sau. Nhưng, bà Eberspacher và ông Ron Mabry – người bạn của ông Dunlap – cho biết, con mắt đó đã không bao giờ được trả lại.
Khi ông Mabry và người cháu gái Eberspacher đến Sunset Mesa vào sáng hôm sau ngày ông Dunlap qua đời, cả Hess và mẹ của bà ta là bà Koch thản nhiên nói rằng họ không thể biết con mắt đang ở đâu. “Họ nói rằng thi thể đã được đưa tới nơi khác”, Eberspacher kể lại.
Theo ông Mabry, bà Koch nói rằng không thể lấy được con mắt đó sau khi phần đầu của ông Dunlap đã được tách ra, được xử lý hóa chất và chuyển cho các nhà nghiên cứu. Nhiều tuần sau, công ty trả lời rằng không thể lấy lại được con mắt thủy tinh vì họ không xác định được nhà nghiên cứu nào đã nhận phần đầu của ông Dunlap.
Ông Mabry cho biết, cả bà Hess lẫn bà Koch đều không nói cho ông rằng các bộ phận trên cơ thể của bạn ông sẽ bị bán đi. Sau khi ông Mabry dọa sẽ kiện bà Hess vì đã làm mất con mắt, bà ta đã gửi trả cho gia đình 500 USD.