e magazine
Bài 3: Tận dụng lợi thế vùng, nhiều ngôi làng trở thành “điểm sáng” du lịch

28/11/2025 07:14

Tận dụng lợi thế vùng, người dân Tuyên Quang đang linh hoạt phát triển du lịch, đáng ấn tượng như một số nơi: Thông Nguyên, Thượng Lâm, Quản Bạ, Du Già…

Không chỉ tận dụng cảnh quan hùng vĩ, tỉnh Tuyên Quang với đa dạng thành phần dân tộc, hội tụ nhiều màu sắc văn hóa. Người dân địa phương đang linh hoạt tận dụng lợi thế của từng vùng để phát triển du lịch. Điển hình như một số địa danh đang thu hút du khách đến trải nghiệm như: Thông Nguyên, Thượng Lâm, Quản Bạ, Du Già…

Nếu nói Tuyên Quang là “nàng tiên” mới được đánh thức cũng không ngoa, bởi rất nhiều địa danh xưa kia vốn nghèo nàn, cuộc sống của bà con gặp vô vàn khó khăn, có nơi gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, nhưng nay bỗng nhiên “bật dậy” trở thành điểm đến của nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.

Chúng tôi đến thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên (tỉnh Tuyên Quang) vào mùa lúa chín năm nay (2025), rất nhiều du khách đến săn mây, săn ảnh ruộng bậc thang khoe màu vàng óng ả, có người còn xắn quần lội ruộng cùng bà con bản địa bắt cá chép vì muốn trải nghiệm, cũng như thử món ăn vùng cao…

Anh Triệu Mềnh Kinh - hộ kinh doanh homestay ở Nậm Hồng bảo, trước đây đường lên Nậm Hồng là đường đất, người bản địa có mổ gà luộc sẵn rủ người xuôi cũng không ai đến, bởi đường dốc, khó đi như lên trời.

Năm 2007-2009, anh Kinh làm đầu bếp tại khu du lịch PanHous, có địa chỉ gần khu vực trung tâm xã Thông Nguyên. Sau khi đi nghĩa vụ quân sự trở về, anh tiếp tục gắn bó với khu du lịch sinh thái này, nhưng với vai trò là hướng dẫn viên đưa du khách đi tham quan Đông Bắc và Tây Bắc tổ quốc.

Quá trình đi đây đó, anh Kinh thấy được cách mà đồng bào vùng cao nơi anh từng đặt chân đưa khách đến làm du lịch như Sa Pa và một số điểm du lịch nổi tiếng khác. Bằng khối óc của những người vùng cao, họ thay đổi ngôi làng nghèo khó của mình. Từ đó, anh Kinh quyết tâm học Tiếng Anh theo chương trình hỗ trợ học tập của huyện Hoàng Su Phì cũ, ngoài ra đi thêm nhiều nơi để học tập đồng bào dân tộc thiểu số “vực dậy” từ du lịch.

Năm 2014, anh Kinh là người đầu tiên ở Nậm Hồng khởi nghiệp với nghề kinh doanh du lịch cộng đồng, lúc đầu kinh tế kém nên không thuê nhân công, ngày vắng khách gia đình trở về với mảnh ruộng, hái chè, làm chè, làm giấy gió (một loại giấy được sản xuất qua nhiều công đoạn, nguyên liệu chủ yếu là rơm, rạ)…

“Nhiều du khách họ đến và mong muốn sinh hoạt cùng gia đình, trải nghiệm những công việc hàng ngày, cùng lên nương, cùng hái chè... Dần dà, họ kể cho nhau nghe, giới thiệu cho nhau về bản sắc của đồng bào người dao đỏ, chia sẻ về cái đẹp của thiên nhiên và mộc mạc của con người”, anh Kinh chia sẻ.

Anh Triệu Tạ Chòi - Trưởng thôn Nậm Hồng bảo, trong các cuộc họp thôn, Ban quản lý thôn luôn định hướng các hộ kinh doanh homestay xác định, khách đến đây du lịch phải làm sao để họ cảm nhận rõ phong tục của đồng bào. Với phương châm “họ đến không chỉ nghỉ dưỡng, mà còn là trải nghiệm văn hóa”.

Tại xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang du lịch cộng đồng cũng được địa phương khai thác triệt để từ lợi thế vẻ đẹp của thác nước, núi đá ở hồ thủy điện Tuyên Quang, cùng với đó là bản sắc văn hóa, ẩm thực của đồng bào Tày, Nùng, Dao...

Ông Ma Công Khâm - Chủ tịch UBND xã Thượng Lâm cho biết: “Thời gian qua, chính quyền xã đã tạo điều kiện để người dân có nhu cầu tham gia học tập, tiếp cận các chính sách ưu đãi để khởi nghiệp. Cụ thể, năm 2017, toàn xã mới chỉ có 6 hộ làm du lịch cộng đồng, đến nay đã có 31 hộ kinh doanh dịch vụ này. Từ đó, tạo đà để địa phương phát triển bền vững thay vì khai thác các tài nguyên từ rừng. Nhờ đó, giảm thiểu các vụ khai thác rừng trái phép”.

Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - một du khách từ TP Hồ Chí Minh đến du lịch tại xã Thượng Lâm chia sẻ: “Lần đầu đến trải nghiệm ở đây, tôi ấn tượng với nếp nhà sàn của người Tày, lối sống sinh hoạt của họ rất gần gũi, đến đây tôi cảm nhận mọi mệt mỏi ở thành thị đều tan biến. Tôi ấn tượng nhất là các món ăn có nguồn gốc tự nhiên như: Rau rớn, rau đắng, ngọn đao, nhộng cọ, tôm, cá sông tự nhiên…Đặc biệt, tôi được đi thuyền du lịch ngắm thác Khuổi Nhi, được lần đầu cảm nhận cá rỉa chân, ngắm những cụ nghiến cổ thụ…”.

Bà Lộc Thị Loan - chủ homestay ở thôn Nà Tông niềm nở cho hay: “Trước đây, ngoài bám đồng ruộng với dựa rừng kiếm kế sinh nhai, gia đình tôi không có thu nhập thêm từ nguồn khác. Nhờ chính sách hỗ trợ vay vốn của Hội đồng nhân dân tỉnh, gia đình tôi đã cải tạo lại khung nhà cũ và sau này dựng thêm một nhà sàn khác để kinh doanh, nhờ đó thu nhập của gia đình cũng khá khẩm hơn. Ngoài làm dịch vụ homestay phục vụ khách, gia đình tôi cũng nhận đặt cơm của bà con trong xã, thu nhập hàng tháng ước khoảng trên dưới 30 triệu đồng”.

Những người từng đặt chân đến mảnh đất Nặm Đăm của xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang cách đây hơn 15 năm về trước có thể không khỏi ngạc nhiên với bộ mặt của Nặm Đăm ngày nay. Người chứng kiến rõ rệt nhất về sự thay đổi trên quê hương mình là ông Lý Quốc Thắng (SN 1968).

Ông Thắng bảo, người Dao nói chung ở vùng này có văn hóa ở nhà sàn, dưới sàn nhà buộc con trâu, con bò, có thể cả chuồng gà cũng làm luôn dưới gầm sàn hoặc sát nhà. Nhưng về sau, Dự án Caritas Thụy Sỹ tại Việt Nam đã thay đổi bộ mặt của người dao Nặm Đăm.

“Ông Lý Đại Duyên là chú ruột của tôi, cùng với gia đình tôi là một trong những nhà đầu tiên quyết định đầu tư làm dịch vụ homestay. Đáng nói, các chuyên gia của Dự án Caritas Thụy Sỹ thực sự là những người đầu tiên dạy cho chúng tôi cách làm du lịch, họ bỏ tiền giúp chúng tôi mua vật liệu xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh, bày cách xây khuôn viên nhà ở với điều kiện phải sạch, đúng bản sắc, thậm chí những vị khách đầu tiên mà chúng tôi được tiếp cũng là họ kết nối giúp”, ông Duyên chia sẻ.

Với anh Lý Đại Văn ở Nặm Đăm, nghề kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng đến với gia đình như một cái duyên bất ngờ. Chuyện là năm 2012, một khách du lịch người Pháp tên Arip đi theo một hướng dẫn viên du lịch lang thang đến gần nhà anh chụp ảnh. Thấy đã đến bữa, anh Văn và vợ là chị Lý Thị Chương bàn nhau bắt con gà trống mời họ cùng gia đình dùng cơm. Quá trình nói chuyện, người đàn ông mang quốc tịch Pháp chia sẻ về ý tưởng làm du lịch ngay trên chính mảnh đất của gia đình anh Văn. Từ đó, 2 vợ chồng vẫn hàng ngày ấp ủ về ước mơ làm giàu trên quê hương.

“Thấy một số hộ gia đình kinh doanh dịch vụ homestay có hiệu quả, năm 2017, vợ chồng tôi quyết định bán trâu, bán dê, vay thêm ngân hàng để sửa chữa lại nhà truyền thống và làm lại công trình vệ sinh. Năm 2018, gia đình bắt đầu lác đác khách, đen đủi nỗi năm 2019 dịch covid-19 lan nhanh, dịch vụ homestay đình trệ, vợ tôi phải đi tận Hải Phòng làm thuê trả nợ, đến nay du lịch phục hồi gia đình tôi lại đầu tư xây dựng thêm mấy bungalow đón khách”, anh Lý Đại Văn nói.

Bà Hoàng Thị Thiện – Phó trưởng Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Quản Bạ cho biết, năm 2012 thôn Nặm Đăm chỉ có 3 hộ khởi nghiệp làm du lịch cộng đồng. Hiện nay, đã có 34 hộ đủ tiêu chuẩn đón khách.

“Một ngày đêm toàn thôn có thể đón trên 700 khách ở lại ngủ nghỉ, thôn có đầy đủ hệ thống ánh sáng, mạng 4G, có cả một Hợp tác xã du lịch cộng đồng làm dược liệu. Từ một ngôi làng thuần nông vốn lạc hậu, hiện nay thôn đã có hệ thống giao thông tương đối hoàn thiện, có sân vận động riêng, an ninh trật tự được giữ vững, bộ mặt nông thôn khởi sắc rõ rệt”, bà Thiện cho hay.

Tại xã Du Già, du lịch cộng đồng phát triển cũng đã giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo trở thành hộ khá, nhiều địa điểm đẹp hiện đang được du khách trong và ngoài nước thích thú, nán lại trải nghiệm. Ông Hoàng Văn Mấm – Phó Chủ tịch UBND xã Du Già cho hay: “Xã đang đề xuất làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Cốc Pảng, thác Ba Tiên- nơi du khách thường đến tắm, được công nhận là điểm đến du lịch địa phương”.

Từ vẻ đẹp sẵn có, xã Du Già đang đón số lượng khách lớn hàng năm đến du lịch, anh Nguyễn Văn Hội là một chàng trai trẻ người dân tộc Tày ngoài việc hướng dẫn khách trải nghiệm lối sống nhà sàn, ẩm thực địa phương, anh còn tổ chức các buổi lửa trại, cho du khách nhảy sạp, đưa du khách tham gia ném còn…

Theo anh Hội, gia đình anh hiện nay đủ điều kiện phục vụ khoảng 20 khách du lịch, du khách đi cung đường này thường trải nghiệm bằng xe máy. Đến với làng, khách du lịch thường yêu cầu đưa đi một số địa điểm như thác, suối, hang động đẹp tại địa phương. Với khách trong nước thường yêu cầu có nghệ nhân hát Then, hát Cọi…

Từ nét đẹp sẵn có của thiên nhiên, sức hấp dẫn văn hóa cốt lõi vốn có của con người, Du Già đang cùng nhiều địa phương của Tuyên Quang ngày càng đổi thay, trở thành “đại sứ” của vùng đất biên viễn của tổ quốc.

Mời độc giả đón đọc kỳ tới: Bài 4 -Thách thức đối với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nguồn cội song song với phát triển du lịch

Thực hiện: Phàn Giào Họ

Đồ họa: Giào Họ

Phàn Giào Họ